Em à!
Lần đầu tiên nhìn thấy em nằm thiêm thiếp trên giường bệnh, tim anh đã hụt mất vài nhịp khi nhận ra định mệnh chỉ cách mình có vài bước chân. Ba anh là viện trưởng, và là bạn của mẹ em, nên chẳng mấy khó khăn anh đã có thể có được những gì muốn biết. Em bị tai nạn do bất cẩn trên đường về sau khi chứng kiến sự phản bội của bạn trai cũ. Anh đã tìm và cho hắn một cú đấm vào mặt, thay em. Anh ước mình có thể đấm hắn thêm vài cú nữa để hắn biết em đã đau đớn thế nào. Chính anh đã gợi ý với mẹ em về việc xây dựng một đoạn kí ức khác, không có dấu vết của nước mắt và đau khổ. Chỉ có tình yêu. Em sẽ hạnh phúc và em sẽ không tìm cách lục tung những góc tối trong quá khứ để tìm lại thứ mà em nên quên. Những gì anh nói với em chưa từng diễn ra, anh chỉ xây dựng nó bằng tất cả tình cảm dành cho em. Anh luôn muốn cùng em biến nó thành hiện thực, những gì anh đã nói và cả những gì anh chưa kịp nói. Nếu không phải là quá khứ, hãy để nó là tương lai. Được không em?
Những dòng chữ nghiêng nghiêng quen thuộc của Minh nhắc tôi về cả một trời yêu thương, nhớ nhung và hờn giận. Hạnh phúc và khổ đau. Nụ cười và nước mắt. Đó có thể là gì nếu không phải tình yêu. Tôi nhắm hờ đôi mắt, kệ cho những giọt nước mấp mé quanh mi chảy tròn trên khuôn mặt. Khóe môi cong lên một nụ cười. Lần đầu tiên kể từ khi đặt chân sang đây, tôi không còn khóc cho những nỗi đau của mình. Nắm chặt lá thư nhàu nhĩ trên tay, tôi áp vào ngực, nghe tim mình rộn rạo.
Ngày mai, nắng lên, tôi sẽ gọi điện cho Minh và nói:
- Anh à, mèo Pin sắp trở về rồi.
H.M