Một tối chị off về quê giỗ mẹ, cô đi làm một mình rồi đi bộ về một mình. Con đường rợp bóng me xanh vừa vắng vẻ vừa mát mẻ lúc 11h đêm, bình thường luôn làm cô thấy thảnh thơi, vui vẻ khi về cùng chị. Hôm nay một mình trên con đường khuya đã hơi thưa người, cô chợt thấy bất an. Vừa đi vừa ngoái trước nhìn sau, tim cô chợt thót lại vì sợ: hình như có ai đó đi theo cô nãy giờ. Đi chậm lại, rồi lại đi nhanh lên, cô loay hoay với những ý nghĩ khác nhau: làm sao đây? Đột nhiên, cô cúi xuống cởi đôi giày 7 phân đang mang rồi ù té chạy, lẩm nhẩm trong đầu: "A: chân không thì chạy nhanh hơn, hắn sẽ không đuổi kịp mình – B: còn nếu hắn đuổi kịp, mình sẽ nện hắn bằng chiếc guốc 7 phân này, xem hắn có chấn thương sọ não không!" Tiếng chân thình thịch phía sau cô càng lúc càng to. Hắn đuổi kịp cô rồi. Cô chưa kịp thực hành phương án B với vũ khí nguy hiểm trong tay thì đã nghe vang lên một giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng thở hổn hển gấp gáp:
- Em...làm gì tự nhiên chạy thục mạng vậy....Em...chạy...đi đâu vậy???
- Là anh hả? – Cô cũng sắp đứt hơi. Anh đi theo em làm cái gì vậy? Nãy anh làm em phát đau tim vì sợ, bây giờ thì phát đau tim vì mệt, biết không hả!!?
Cô ngồi bệt xuống gốc me bên đường, vừa ôm ngực thở vừa nhìn anh bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Anh làm em sợ hả? Anh xin lỗi. Tại anh thấy em đi về khuya một mình, anh không yên tâm nên....Mà em đứng dậy đi, mới chạy mệt đừng có ngồi xuống, ép tim chết bây giờ!
Anh cúi xuống kéo cô dậy, nắm tay cô mà cứ tự nhiên như...nắm tay mình vậy. Tay cả hai đều ướt mồ hôi, nhưng tay anh thì ấm nóng còn tay cô lại lạnh toát vì sợ. Anh mân mê nhẹ bàn tay cô trong tay anh rồi lại giở điệu cười nham nhở quen thuộc:
- Coi em kìa, sợ tới lạnh toát cả người. Nhìn em hung dữ mà sao nhát gan quá vậy!
Cô vùng vằng rút tay ra khỏi tay anh rồi lầm bầm:
- Thì tại ai, tự nhiên đi theo hù dọa người ta.
Nhưng tay anh vẫn nắm chặt không để rời tay cô. Mặt anh nghiêm trang trở lại, còn hơi có vẻ căng thẳng:
- Làm sao tự nhiên được. Anh nói rồi mà. Anh không yên tâm để em về một mình.
- Có gì mà không yên tâm, em đâu phải con nít. Mà em có về một mình hay mấy mình gì cũng đâu mắc mớ gì anh.
- Thì...anh nói rồi mà...tại...anh không yên tâm.
- Mà mắc gì anh không yên tâm?
- Ờ thì...tại....em về có một mình.
- Trời ơi, có phải anh không vậy! Bình thường cái gì anh cũng nói được mà, giờ mắc gì vòng vo có mấy câu nhai đi nhai lại vậy. Không hiểu nổi! Mà thôi kệ anh. Em đi về đây. Anh làm em về trễ rồi nè.
Cô rút tay ra, tiếp tục chân trần xách giày lững thững trên đường – dù sao chân cô cũng lấm lem rồi.
- Được rồi. Đứng lại nghe anh nói nè. Tại vì anh yêu em. Anh – yêu – em !!!
Cô quay lại tròn mắt nhìn anh. Anh từ từ đi về phía cô. Cô vẫn tròn mắt nhìn anh.
- Anh điên rồi hả?
- Ừ, chắc anh phát điên thật. Lúc trước thì phát điên vì không biết làm sao để nói với em. Bây giờ anh thì phát điên vì vui, cuối cùng anh cũng đã có cơ hội nói với em là anh....
- Tóm lại là anh điên rồi. Anh làm ơn coi lại đi. Em là ai? Còn anh là ai?
- Anh không cần biết. Anh chỉ biết là anh....
- Nhưng em thì lúc nào cũng cần phải biết. Em không muốn đóng vai Lọ Lem của anh đâu. Mà em cũng không có nhu cầu tuyển người yêu hoàng tử. Tóm lại là chúng ta không thể là....
- Đừng em. Đừng nói gì bây giờ hết. Em cho anh thời gian chứng minh, cũng coi như là tự cho mình thời gian suy nghĩ được không. Cứ để thời gian trả lời, được không?
Anh cầm lấy đôi giày trong tay cô, quỳ một chân xuống mặt đường rồi ngước lên nhìn cô đang ngơ ngác:
- Em mang vào đi. Đừng đi chân không, dẫm phải đá nhọn thì đau lắm đó.
Cô cúi nhìn rồi ngoan ngoãn xỏ chân vào giày. Anh tỉ mỉ cài dây giày cho cô, tay anh như khẽ ve vuốt những ngón chân nhỏ nhỏ xinh xinh. Anh đứng dậy, cười nhẹ:
- Em về đi, trễ rồi. Anh sẽ đi theo phía sau em. Anh không bắt em phải nói gì với anh bây giờ đâu.