Nhưng chàng không lấy người bạn thân nhất của vợ, người làm chàng mê muội, người đến thăm vợ chàng thường xuyên khi vợ chàng nằm ổ, người bị mê hoặc bởi vẻ ga-lăng của chàng và đồng ý quấn lấy chàng trên chiếc sa-lông ở phòng khách...
------------------------
Người chồng trẻ của kẻ quá cố đang rũ người ra vì khóc. Nhìn chàng rất bơ phờ - dẫu là cái bơ phờ của người đẹp trai - và chàng cứ bám lấy quan tài mà lảm nhảm: "Anh đã giết em rồi... anh đã giết em rồi".
Người đi viếng tặc lưỡi: "Khổ thế, vợ mới sinh con so mà chết nên anh chồng mới tiếc hận".
Qua tang một năm, chàng lấy vợ mới vì con nhỏ cần có người chăm sóc.
Nhưng chàng không lấy người bạn thân nhất của vợ, người làm chàng mê muội, người đến thăm vợ chàng thường xuyên khi vợ chàng nằm ổ, người bị mê hoặc bởi vẻ ga-lăng của chàng và đồng ý quấn lấy chàng trên chiếc sa-lông ở phòng khách bởi cứ tưởng vợ chàng nằm ổ không thể ra ngoài. Người mà vợ chàng nhìn thấy đang ở tư thế nóng bỏng nhất lúc mây mưa và khiến vợ chàng ngã vật ra, ra đi chỉ ngay sau vài phút.
Chàng không cưới nàng. Dại gì, chàng đâu thích đột quỵ. Chàng cưới một cô gái không hẳn là đẹp, không hề lãng mạn nhưng hiền lành và dễ bảo, để nếu chuyện ấy lại xảy ra thì bác sĩ sau một hồi loay hoay cứu chữa sẽ ghi vào hồ sơ bệnh án: "Đột quỵ".