Làm sao, làm sao có thể như thế được. Cô kiên quyết phủ nhận nhưng càng phủ nhận thì lòng cô càng rối bời. Cô nôn sạch sẽ mọi thứ trong ruột mình đến khi một thứ chất lỏng màu xanh vàng chảy ra thì cũng là lúc cô ngất lịm trong tiếng đàn violon mở đầu cho hôn lễ réo rắt vang lên.
- Em có thai rồi?
Vy vừa mở mắt thì Thanh đang đứng trước mặt cô, nhìn cô với khuôn mặt phức tạp.
- Không phải của anh.
- Em nói cái gì.
Vy chẳng hiểu sao lúc này cô lại phủ nhận điều đó. Cô biết rất rõ đó là cái thai của anh. Nhưng là của anh thì sao chứ, anh bây giờ đã là người có vợ. Cô bây giờ đã người chẳng liên quan với anh.
- Cô nói cái gì, cô nói lại tôi nghe.
Thanh hung hăng bóp cằm cô lại. Xương hàm cô nổi lên đau đớn nhưng cô cương nghị nhìn thẳng vào mắt anh.
- Tôi nói rất rõ ràng là đứa bé trong bụng tôi không phải là của anh.
Bàn tay Thanh siết chặt từ từ buông lỏng. Chuyện tình của người đàn ông thành đạt này không ngờ lại dăm lần bảy lượt thất bại dưới tay của đàn bà.
Dù anh đã khép lòng mình, đóng khe tình cảm của mình lại rồi nhưng vẫn có ngọn lửa giận dữ cháy bùng trong anh. Anh hung hăng đập tan những thứ có ở trước mặt. Bình cháo anh mua cho cô bị ném bật nắp vung vãi. Thứ chất lỏng sền sệt loang lổ trên nền nhà dường như rất biết cách trêu ngươi.
- Cô là con đàn bà bẩn thỉu và ghê tởm nhất tôi từng gặp.
Thanh cười nhạt một tiếng rồi sải bước ra ngoài. Cánh cửa bị đóng sập lại cũng giống như thế giới của anh và cô đã hoàn toàn khép lại.
Một mình Vy ngồi trong căn phòng VIP của bệnh viện. Tất cả mọi thứ vô cùng lộn xộn và bừa bãi. Chỉ duy túi táo đỏ đặt trên mặt bàn vẫn còn nguyện vẹn.
Có một sự thật là Vy rất thích ăn táo. Những trái táo chín mọng luôn được cô cắt gọt cẩn thận, xếp vào đĩa rồi cho vào tủ lạnh. Cái vị xốp, giòn và lành lạnh của nó khiến cô có thể ăn mãi không ngừng nghỉ.
Có những hôm, khay tủ lạnh xếp đầy những trái táo, báo hại Thanh không tìm được thứ đồ khác ngon miệng. Anh làu bàu, quát tháo, dọa đổ hết đi. Lúc ấy, cô đang ở trong nhà tắm nên chẳng thể làm gì được. Tuy nhiên đến tối, cô lại thấy trên bàn một túi táo mới tươi ngon. Hóa ra thứ đồ cô để trong tủ đã hỏng, anh chỉ là dọn chúng đi và đưa thứ mới vào.
Ký ức theo những giọt nước mắt nhỏ từng giọt rơi xuống tay cô. Người đàn ông này, không biết anh cố tình hay do không để ý đến mà để những trái táo lành lặn này lại cho cô.
Cô chợt nhớ về một bộ phim. Có lẽ đó là một trong những lý do khiến cô yêu thích loại hoa quả này.
Rất lâu về trước, bộ phim Liar Game chuyển thể từ truyện tranh Manga của Nhật Bản làm mưa, làm gió trên truyền hình.
Liar Game - Trò chơi lừa dối. Trận đấu cuối cùng của trò chơi này mang tên là Vườn Địa Đàng và trái cấm. Trái cấm ở đây chính là Táo. Có ba loại Táo: Táo vàng, táo bạc và táo đỏ sự thật. Người chơi phải cùng chọn một trong ba loại táo này. Vy không nhớ rõ luật chơi thế nào, chỉ nhớ một vài điều liên quan đến Táo đỏ sự thật. Nếu tất cả mọi người cùng chọn táo sự thật thì tất cả sẽ được thưởng 100 triệu. Nếu phần đa người chơi chọn táo sự thật thì họ sẽ bị phạt 100 triệu. Còn nếu chẳng may chỉ một mình mình chọn táo sự thật thì họ sẽ phải gánh số nợ là một tỷ yên.
Có lẽ, khi tất cả mọi người cùng tin về một sự thật thì tất cả sẽ cùng hạnh phúc. Nhưng khi chỉ có một người nắm giữ sự thật, số còn lại là tin vào điều giả dối thì người đó là người duy nhất bị phá hủy.
Nghĩ đến điều ấy, Vy mới giật mình chạy theo anh nhưng anh đã lái xe, bỏ đi rất xa, rất xa. Cô đứng trơ trọi giữa một không gian nồng nặc mùi thuốc khử trùng. Có hai cô y tá trẻ đi qua, ríu rít nói chuyện:
- Biết tin gì chưa, lễ cưới của Giám đốc Công ty Hoàng Thanh bị hoãn lại hôm qua, bây giờ đang tổ chức tại khách sạn đối diện kìa.
- Thế á?
- Ừ.
- Lát qua xem đi.
- Ừ, chờ tớ vào giao ban đã.
- ...
Một vài chiếc lá bàng héo úa trong bệnh viện rơi xuống trước mặt Vy, cô từ từ sụp xuống, bật khóc nức nở.
Cô biết lúc này có rất nhiều người đang nhìn mình. Nhưng cô chẳng thể làm gì khác ngoài việc nấc lên từng cơn, từng cơn. Đã muộn màng cho tất cả mọi chuyện. Một vài hạt mưa lác đác rơi xuống khiến khung cảnh thật thê lương.
3. Ba tháng sau, bụng bầu bốn tháng của Vy đã nhô lên dần. Cô không dám về nhà gặp bố mẹ. Cô ẩn mình biệt tích trong một phòng trọ nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Cô học chuyên ngành ngoại ngữ nên cũng kiếm được công việc dịch thuật tại nhà với vài đồng tiền công bèo bọt.
Cô sống kham khổ qua ngày để chờ đến ngày sinh.
Cô từng có ý định bỏ đứa bé ấy đi. Nhưng khi nghĩ đến một sinh linh bé nhỏ đang tồn tại trên chính cơ thể mình, cô lại không lỡ. Hơn nữa, từ sâu thẳm nội tâm, cô muốn lưu giữ một chút kỷ niệm với người đàn ông đó.
Cuộc sống thế này, miễn cưỡng vẫn trong sức chịu đựng. Ở đây, chẳng ai biết cô là ai mà cô cũng chẳng quan hệ cùng ai. Cô hy vọng họ cứ coi cô là không khí như thế đi. Cho nên áp lực tâm lý với cô cũng không nặng nề lắm.
Nhưng ông trời không nghe được lời khẩn cầu của cô.
Hôm đó, cô đến cửa hàng có dán biển siêu thị ở đầu xóm để mua đồ. Một vài người phụ nữ nhìn cô chỉ trỏ.
- Con bé đó, nó đang chửa hoang đó...
- Trông còn trẻ thế mà lại...
- Đúng là vô phước...
Vy cắn chặt môi dưới, cô tự nhủ lòng mình, miệng gần tai, tự nói tự nghe mà thôi. Thế nhưng, khi cô đang cúi gằm mặt xuống thì một đôi giầy cao gót màu hồng phấn dừng lại trước mắt cô.
Đó là đôi giầy hàng hiệu, thiết kế có số lượng. Cô từ từ ngước lên, người phụ nữ xinh đẹp nhìn cô chăm chú.
- Đã lâu không gặp. - Ngân nhìn Vy tao nhã mỉm cười.
Cô gái này có nụ cười thiên thần tươi sáng nhưng trong mắt Vy lúc này, nụ cười ấy chính là nụ cười của ác quỷ.
Như nhớ ra điều gì. Vy ôm bụng nhìn Ngân dò xét:
- Chị muốn làm gì?
- Cô nói xem, tôi muốn làm gì.
Ngân đẩy Vy áp sát vào một góc gian hàng.
Bàn tay cô cuộn tròn hằn lên những đường xanh gân guốc.