Thiện.Thiện.Thiện.
Gấp cuốn nhật ký lại, cảm giác như vừa có người thụi vào bụng anh một cú đau điếng, mắt anh như mờ hẳn đi, những dây thần kinh căng tức một cách nhức nhối và khó chịu. Đã bao năm trôi qua, vậy mà anh vẫn không ngờ rằng những thứ anh tưởng chừng đã nguội lạnh từ lâu bây giờ lại bắt đầu nhen lên bùng cháy dữ dội.
Bằng một cú đánh tay lái điêu luyện, chiếc xe lao ngược về phía cũ vẫn thấp thoáng ánh sáng đèn.
Anh muốn gặp cô.Ngay.Ngay lập tức.
Mặc dù trí óc anh luôn nhắc nhở anh không còn yêu cô nhưng anh biết đó chỉ là trò lừa phỉnh trái tim luôn luôn kháo khát được nhìn thấy hình bóng cô. Anh đã cố tỏ ra thờ ơ nhưng khi nhìn thấy cô bị tổn thương lòng anh như thắt lại, anh không thể khống chế được hành vi của mình, việc duy nhất anh biết được rằng anh phải bảo vệ cô. Anh đã muốn quay lưng đi như một quý ông lịch thiệp không mảy may bận tâm về một chút giúp đỡ nho nhỏ nhưng anh biết anh đã sớm đầu hàng.
Anh lo sợ, vâng, một người đàn ông như anh cũng biết lo sợ, mới nực cười làm sao. Anh tỏ ra lạnh lùng với cô, giả vờ như không quen biết cô vì anh sợ cô nhận ra dáng vẻ cuống cuồng của anh khi thấy cô bị thương, anh sợ cô nghe thấy nhịp thở đang bất ổn của anh, anh sợ cô sẽ cười nhạo một người như anh, trên hết thảy, anh biết, anh sợ chỉ còn mình anh yêu cô quá nhiều.
Anh biết, anh vẫn còn quá sĩ diện, nhưng anh nào có thời gian nghĩ nhiều đến thế, anh biết cô vẫn còn yêu anh, còn yêu anh rất nhiều. Chỉ cần điều đó thôi, chỉ cần một chút thôi cũng đủ cứu rỗi linh hồn đang lay lắt, dật dờ của anh.
Cô lê từng bước khó nhọc về căn phòng của mình. Cô bắt đầu nghi ngờ kẻ nằng nặc đòi thuê căn phòng đó liệu có phải là cô không vì nó đang làm cô mệt chết ngất. Nhưng đương nhiên, vài bậc cầu thang không thể làm cô chết ngất, nó chỉ làm kiệt quệ thêm đôi chân tứa máu và tinh thần đang sa sút nghiêm trọng của cô mà thôi. Cô đói, cô lạnh, cô bị thương nhưng cô biết, điều cô cần nhất bây giờ là một liều thuốc an thần đủ mạnh để có thể giúp cô chìm vào giấc ngủ để thôi không tái hiện lại đường nét trên gương mặt của anh, thôi không nhớ về đôi mắt sâu lắng của anh, thôi không nhớ về hơi ấm của bàn tay anh phả trên vai cô.
Giấc ngủ chập chờn chỉ như một màn sương nhảy nhót trên những tế bào thần kinh của cô, càng mơ màng cô càng cảm thấy lạnh lẽo, càng rúc sâu vào chăn cô lại càng cảm thấy trống trải. Cô cười chua chát, rõ ràng ấm áp đó từ lâu không còn là của cô nữa mà sao cô cứ hoài vọng tưởng, ân cần chỉ thoảng như những hạt cát mong manh từ từ trôi tuột khỏi lòng bàn tay, một chút lòng thương hại của anh mà khiến cô xao xuyến khôn nguôi. Cô tự nhắc mình những thứ ấy bây giờ nào phải của cô như trước đây nữa rồi chợt nhận ra nhớ mong cũng chưa bao giờ khắc khoải như vậy. Anh ưu tú như thế, giỏi giang như thế còn cô thì thật là sa sút và thảm hại, cô luôn muốn sánh bước bên cạnh anh thật tự tin nhưng càng cố gắng cô càng cảm thấy kiệt sức, một vai diễn mà diễn viên không còn đủ năng lực diễn tiếp nữa thì phải làm sao đây?
Cô âm thầm cuộn tròn lại như tư thế của đứa trẻ sơ sinh lo sợ bị thương tổn, những vết thương trong lòng tưởng chừng như đã đóng vẩy giờ lại nứt toác ra.
Cô không khóc nức nở, cũng không gào thét, không sụt sùi, cô âm thầm nhắm mắt lại, nước mắt cứ thế tuôn ra mãi không cách nào ngừng lại được.
Cô tập tễnh bước xuống giường, cô biết cô cần phải viết ra những xúc cảm đang trào dâng như thác lũ trong lòng. Từ khi nào cô đã quen với việc dùng ngôn từ để diễn tả cảm xúc của mình, cô đã từng yêu nhưng cô chẳng mấy khi diễn đạt nó bằng lời. Không phải cô yêu anh nhiều đến mức ngôn từ cũng không đủ để diễn đạt mà cô không mong tình cảm chỉ là lời nói hời hợt đầu môi, cô mong mỏi thứ gì đó bền vững; như vậy có lẽ nào là sai? Cô cố gắng mạnh mẽ để chứng tỏ cho anh thấy anh không cần phải xem cô là gánh nặng cũng như thế nào lại là một sự xúc phạm đầy sỉ nhục đây?
Cô lục tìm trong túi, chắc chắn là nó phải ở đó!
Nhưng! Không thấy?
Cô gần như muốn phát điên lên, nhật ký của cô! Cô lục tung túi xách.
Không thấy.
Cô vội vã tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách trong nhà mặc dù cô tin rằng cô chưa từng rời cuốn nhật ký của mình quá một giây. Cô chỉ tìm kiếm một hy vọng nhỏ nhoi rằng cô đã lầm.
Nhưng.
Không.
Cô ngồi bệt xuống sàn, tuyệt vọng.
Chẳng biết cô đã nghĩ ra điều gì, chẳng kịp khoác thêm áo, cô lao ngay ra khỏi nhà rơi thẳng vào màn đêm đen thẫm.
23:00 – Quảng trường St. Andrew Edinburgh
À, quảng trường St. Andrew, phải đồng ý rằng đấy là một nơi rất đắt khách du lịch đấy! Sẽ chẳng ai lấy làm ngạc nhiên khi đọc những dòng này nếu quý vị nào nói rằng nó nghẹt cứng vào những sớm bình minh hay những chiều rủ bóng; nhưng đó sẽ là một điều bất ngờ ngọt ngào và ly kỳ khi nó thậm chí càng hấp dẫn hơn với một vài người lúc nửa đêm về sáng. Chúng ta có phải đã vô tình đề cập đến việc những người yêu nhau thường không có ý niệm thông thường về thời gian chưa nhỉ?
Không quá vất vả để bắt được một chiếc taxi đến quảng trường vào lúc nửa đêm; tuy nhiên với bộ dạng lếch thếch của cô cũng khó có thể không thu hút vài ánh nhìn kém thiện cảm. Nhưng cô nào có thời gian để tâm đến mái tóc rối bù hay đôi mắt thâm quầng của mình, mọi sự tập trung của cô đổ dồn xuống nền đất và bất cứ ngóc ngách nào hiện ra trong tầm mắt.Bằng một sự cố chấp và kiên trì đáng ngưỡng mộ, cô vẫn cúi rạp trên nền đất khi gió lạnh bắt đầu rít lên từng hồi. Cô thở dốc, dựa vào đài phun nước gần đó, tay ôm ngực và đôi mắt dường như tối sầm lại trước khi cô kịp ý thức được việc gì sắp xảy ra.
Cánh tay cô bị túm lấy bởi một lực không thể nói là nhẹ nhàng nếu không muốn nói là thô bạo. Cô bắt đầu hồ nghi rằng ông thỏ Berries nhà cô có phải cũng khó chịu như thế mỗi khi bị tóm tai và nhấc bổng lên.
- Em đang làm cái quái gì ở đây vậy hả?
Anh đang rất nỗ lực để không tức giận mà chỉ trích cô. Từ lúc anh nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ của cô đang lao ra đường anh đã thấy máu nóng dồn ứ lại trên đại não, làm sao cô có thể chạy ra đường với bộ dạng như vậy, cô có biết ban đêm trời rất lạnh, thậm chí còn có sương hay không? Nếu bị bệnh thì phải làm sao? Ai sẽ chăm sóc cho cô? Chân của cô thậm chí vẫn còn chưa được băng bó lại cẩn thận. Cô có biết ban đêm ra đường rất nguy hiểm không? Chết tiệt, sao cô có thể bất cẩn như thế?
Chất giọng đặc trưng kèm mùi rượu mạnh dội thẳng vào mặt cô khiến cô quẳng ngay ý định về ông thỏ Berries của mình ra sau đầu. Một thoáng kinh hách chẳng mấy vừa lòng hiện trên gương mặt cô.Tuyệt thật, cô đang mơ à? Hay là người đàn ông này lúc nào cũng có ý thức muốn nạt nộ cô dù là trước đây hay bây giờ.
Bằng một cái vung tay thật mạnh, cô cũng có thể thoát khỏi gọng kìm của anh, đôi mắt cô mờ đi còn đầu óc trở nên hỗn loạn nhưng cô cố gắng để không ngã nhào xuống. Đôi mắt cô chẳng kiêng dè gì, nhìn anh phẫn nộ.
- Tôi cũng muốn hỏi anh, anh túm lấy tôi làm cái quái gì hả?
Môi anh mím lại thành một đường kẻ mỏng, đôi mắt vằn lên những tia máu hằn học, anh gằn mạnh từng chữ:
- Em còn yêu anh.
Rõ ràng là bốn chữ này chẳng hề có một chút xíu nào liên quan đến đoạn hội thoại gay cấn ở trên, nhưng, đương nhiên, có trời mới biết cô đang cảm thấy mặt đất bắt đầu rung chuyển dưới chân mình.
Cô chấn động, từng lời anh nói ra như trực tiếp xuyên thẳng thấu vào tim. Cô thật tự muốn tát mình một cái thật mạnh, ngu ngốc mà. Cô thật ngu ngốc khi quay lại đây để tìm một cuốn nhật ký nhảm nhí. Cô thật ngu ngốc khi đã không từ chối người đàn ông này đưa mình về nhà ngay từ đầu. Hay cô thật ngu ngốc khi yêu một kẻ thông minh nhưng tàn nhẫn đến đáng hận như anh. Cô có thể yêu anh, nhưng cô không thể hạ mình, cô không muốn anh biết cô yếu đuối. Dù sao thì cô cũng đoán được anh đã đọc được gì trong cuốn nhật ký, tốt thôi, chẳng còn gì phải giấu giếm cả.
- Hình như tôi chưa từng nói tôi không yêu anh. Thế thì đã sao?
Anh tức tối, lòng tự tôn của anh như bị tát một cú thật mạnh, ngày hôm nay anh không thể tin được tinh thần anh lại phải chịu nhiều đả kích đến như thế, anh đã tìm thấy tận cùng hạnh phúc khi thấy cô gọi tên anh nghẹn ngào trong nhật ký để rồi cô ở đây, bằng xương bằng thịt nói ra những lời rạch nát trái tim anh. Thái độ lẩn tránh và dửng dưng của cô khiến anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề.
Khi cuộc chiến đấu của hai cái đầu lạnh và trí thông minh ngôn ngữ gần như hoàn thiện khả năng giết chết con người ta bằng lời nói thì dường như đối thoại trở nên vô cùng thừa thãi.Anh túm lấy cô, ôm chặt lấy cô, hôn cô thật mạnh.
Biện pháp mạnh có vẻ thích hợp hơn nhiều.
Anh biết cô cũng giống như anh, vẫn còn yêu nhau rất nhiều nhưng lý trí luôn vận động ngược pha so với tình cảm. Anh không muốn tiếp tục đối thoại với đám lý trí về những vấn đề nhảm nhí nào đó như lòng tự tôn, kiêu ngạo,... và vô số những lý thuyết chẳng giúp anh một tí thực tế nàonữa.
Trong khoảnh khắc anh mong cô có thể cảm nhận thấy nhịp tim mãnh liệt của anh, cảm nhận được tình cảm trong lòng anh chưa một giây một phút nào thay đổi. Anh nhỏ nhẹ, thì thầm vào tai cô:
- Chúng ta có thể quay lại như trước đây.
Cô buông thõng tay, không chấp nhận cũng không phản đối. Cô cắn chặt môi, nào phải cô chưa từng mong hai người quay lại với nhau, cô đã mơ thấy điều đó hàng nghìn lần trong những giấc mơ của cô. Nhưng cô chưa bao giờ đủ can đảm để tin nó là hiện thực, cô thở dài bất lực.
- Chúng ta sẽ lại chia tay nhau thôi.
Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô, an ủi cô, anh không biết có thể làm gì khác để khiến cô tin tưởng; ngay từ lúc anh đưa ra quyết định này anh cũng không biết được tương lai họ sẽ như thế nào, anh biết hai người đều rất cứng đầu, ương ngạnh nhưng anh tin anh đã học được cách nhường nhịn cô, yêu thương cô mà bỏ qua mọi thứ. Anh đã từng gặp nhiều cô gái, nhưng không ai cho anh có cảm giác như ở cạnh cô, cô như một liều thuốc độc khiến anh bải hoải nhưng anh như một con cá sa vào lưới của cô và tình nguyện uống nó mỗi ngày.
- Em có thể giữ lại quá khứ, nếu không hãy xem như đây là lần đầu tiên anh gặp em và anh đã yêu em ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chúng ta có thể quen nhau lại từ đầu, có được không?
Cô lặng yên, không phải cô không cảm nhận được giọng nói đứt quãng trong yết hầu của anh, không phải cô không cảm nhận được nhịp đập trái tim anh, cô biết cô vẫn yêu anh và anh cũng vậy. Cô chỉ không biết làm cách nào có thể thoát khỏi ám ảnh của quá khứ, cô cảm giác mỗi bước chân bước ra khỏi quá khứ là một bước trên những mũi gai, cô rụt rè lo sợ. Cô đã qua cái thời tuổi trẻ nồng nhiệt, trái tim của cô đã rệu rã lắm rồi, chỉ cần thêm một lần tan vỡ nữa cô sẽ không chịu nổi, nhất là người đó lại là anh.
- Em có biết không, anh cũng rất lo sợ. Anh sợ anh sẽ lại nóng giận, em cũng nóng giận, rồi cãi nhau, chia tay. Anh đã rất muốn quên em đi, anh muốn vứt lại tất cả, nhưng anh không làm được. Khi nhìn thấy em anh đã không làm chủ được bản thân mình nữa rồi, nhìn thấy em bị thương anh thực sự cảm thấy rất khó chịu. Anh chỉ biết được anh sẽ bất chấp mọi thứ để có thể giữ em ở lại. Em, ở đây – anh đặt tay cô lên trái tim mình - có hiểu những gì anh nói không?
Thanh Quân Phượng Linh