Cô hốt hoảng ngước lên, thấy anh liền bối rối.
- Anh, sao anh...
- Tôi đến lấy áo khoác, đi nhanh đi.
Anh nói xong bước thẳng lên cầu thang, cô vội vàng đi theo. Lại một mảnh im lặng, trong dãy hành lang chỉ có tiếng bước chân cùng nhau vang lên. Ngước nhìn tấm lưng rộng đang đi phía trước,trong đầu cô nổ ra một list các câu hỏi: Vì sao anh biết cô ở đây? Anh đến đây làm gì? Cô nên làm gì bây giờ? Trước khi câu hỏi cuối kịp vang lên cô đã thấy anh đứng trước cửa phòng cô:
- Ở đây ngắm cảnh cũng đẹp nhỉ?
Cô ngạc nhiên vì anh biết phòng cô nhưng vội lúi húi lấy chìa khóa, trong đầu chỉ còn lại một câu hỏi: Nên mời anh vào phòng không?
- Kai không ở cùng sao?. Anh vờ hỏi vu vơ
- Sao anh biết Kai? Cô dừng tay trên ổ khóa, hỏi ngược lại.
- Nghe mấy người quanh đây nói Kai hay đến.
Cô không nói, tiếp tục mở khóa, đẩy cửa.
- Anh đợi ở đây, em lấy áo cho...
Cô chưa kịp nói hết câu, anh đã tự nhiên tháo giày, đi vào phòng, nhìn một lượt. Đặt túi hoa quả lên bàn, anh ngồi xuống ghế, đẩy túi hoa quả về phía cô:
- Cũng vẫn đơn giản như xưa nhỉ? Mời tôi chứ?
Cô gật đầu, lại rót cho anh một cốc nước rồi đi lấy dao, chọn một quả táo, lặng lẽ ngồi gọt. Mùi hương thoang thoảng.
- Nghe nói em dạy nhạc cho trung tâm trẻ em khuyết tật?
- ...Kai đã nói những gì với anh?
- Một chút về cuộc sống của em.
Cô im lặng, Kai chết giẫm, chẳng biết đã nói lung tung gì rồi. Anh cũng không hỏi thêm, yên lặng nhìn cô gọt táo rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cô đẩy đĩa táo về phía anh, đứng lên đi lấy áo khoác. Trong phòng mình, cô thẫn thờ vuốt nhẹ lên chiếc áo. Phải trả rồi, thứ không thuộc về mình, sớm muộn cũng bị đòi lại thôi. Nhưng đến khi cô bước ra, anh đã không còn ngồi ở đó. Cô vội chạy ra sát ban công nhìn xuống. Anh đã ra đến xe, ngẩng lên nhìn cô, giơ trên tay một miếng táo rồi chui vào xe. Cô còn chưa biết phải làm gì đã nghe điện thoại trong nhà đổ chuông.
- Anh có việc gấp, để tạm áo chỗ em. Hi vọng còn có dịp được ghé lại ăn táo.
Chẳng để cô nói gì đã vội cúp máy. Cô nhìn dãy số trên màn hình, chạm vào nút lưu lại. Cầm một miếng táo trên đĩa lên ngắm nghía, thở dài một hơi, anh làm cô chẳng biết phải làm thế nào rồi.
***
Trước biển, hai người đàn ông đứng song song, gió làm mọi thứ không ngừng lay động.
- Những gì tôi vừa kể với anh là tất cả về Hạ mà tôi biết. Anh có thể không đến với cô ấy nhưng đừng làm cô ấy tổn thương.
- Cảm ơn anh, Kai.
- Nếu chấp nhận và đến với cô ấy, bên phía gia đình anh, anh phải chuẩn bị tốt.
- Tôi biết cần phải làm gì. Cũng mong anh đừng nói với cô ấy về cuộc gặp này.
- Tôi hiểu. Vậy anh cũng đừng đem chuyện về giới tính của tôi đe dọa nói cho gia đình tôi biết. Nếu không tôi sẽ...
- Anh yên tâm. Nói lời giữ lời.
Kai nhìn Vũ lái xe đi rồi quay ra nhìn biển. Hi vọng cô bạn của anh sẽ tìm lại được tình yêu của mình.
***
- Em ra ban công đi
Hạ vội cầm điện thoại ra ban công, nhìn xuống thấy anh đang ngồi trên mui xe, ngước nhìn cô trong ánh đèn:
- Đã không còn hôn ước của anh với bất kì ai nữa. Em có đồng ý sẽ tiếp tục nắm tay anh không?
- ...Em...em không đáng để...
- Hạ, em nghe này. Anh biết giữa chúng ta còn có những rào cản. Nhưng cũng như anh và em bây giờ, dù em ở trên ban công và anh ở dưới này, chúng ta vẫn nhìn thấy được nhau. Những thứ trong quá khứ của anh và em, chúng ta vĩnh viễn đừng nhắc lại nữa. Tin tưởng anh và cho anh thêm cơ hội. Anh chắc chắn rằng anh và em có thể vượt qua mọi rào cản. Em không cần trả lời vội. Anh sẽ từ từ chứng minh lời nói của mình. Tin anh.
Cách một tán cây, anh nhìn lên, cô nhìn xuống. Trong điện thoại không có thêm âm thanh nào. Nhưng giữa họ, thứ cảm xúc đan xen ấy, chẳng cần lên tiếng vẫn có thể thấu hiểu nhau.