***
Năm em hai mươi mốt tuổi.
Và rồi cũng đến một ngày em biết yêu!
Và dĩ nhiên (???) người đó không phải là anh. Anh ta là một người ngồi cạnh em trên giảng đường. Anh biết không , anh ta có vẻ lạnh lùng nhưng cực kỳ sâu sắc đó. Lần đó , em có chuyện buồn (lại buồn, giống như em sinh ra là để buồn hay sao ấy???), anh ta đã ngồi cạnh em tận ba tiếng đồng hồ để nghe em nói, để tuần tự đưa khăn giấy cho em lau nước mắt. Đến đây , thì anh ấy rất giống anh. Nhưng anh ta không kể chuyện, anh ấy hát. Giọng hát trầm ấm giàu sức gợi cảm. Và buổi chiều hôm ấy đã bắt đầu trong em thứ cảm xúc nhớ nhung, quyến luyến. Thứ cảm xúc mà người đời vẫn gọi là tình yêu...
Nhưng vì anh ta không phải anh. Anh ta không hiểu em như anh, anh ta không phải lúc nào cũng nhiệt thành với em như anh. Anh ta cứ lạnh lùng, một đôi mắt nhìn em cứ trơ trơ, không trìu mến như đôi mắt anh. Anh ta cứ im lặng, hay đôi khi trả lời vu vơ trong câu chuỵên với em, anh ta không giống như anh. Anh lúc nào cũng sẵn sàng nghe em nói và nói em nghe, anh biết em cần gì và không bao giờ để em hụt hẫng.Anh ấy thì không ...Nhưng em không yêu anh, nên dù anh hiểu em thế nào, em mến anh thế nào, thì anh vẫn chỉ là một người đứng ngoài trái tim em. Anh yêu em , em biết, nhưng bên anh , em cứ mãi là cô bé được nuông chiều, em không muốn trở thành một nàng công chúa kiêu kì đắm chìm trong cảm giác được yêu nhưng không biết yêu là gì! Anh ấy cho em biết cảm giác khắc khoải khi yêu một người. Có những lúc giọt lệ chảy ngược vào tim, đắng buốt , khi anh ấy dửng dưng bỏ em lại sau lưng để đi lên phía trước cùng một người con gái khác. Có những lúc cảm giác êm ái chạy lan khắp cơ thể, khi một lần. Anh ấy cầm tay em , dẫn em đi một đoạn. Nhưng rồi anh ấy bỏ tay ra rất nhanh, ôi sao hụt hẫng...tự nhiên anh hiện lên trong tâm thức của em với một niềm cảm thông sâu sắc, tuyệt nhiên đó chỉ là cảm thông, không phải là tình yêu.
Lá vàng bay ngập con đường . Anh ấy bảo:
- anh rất thích mùa thu! Nếu em yêu anh thì em đừng thích mùa thu nhé!
Em tròn xoe mắt.Anh ấy mỉm cười :
- Đừng nhìn anh bằng đôi mắt ngộ nghĩnh đó!-Em nghe hai từ "ngộ nghĩnh"mà thấy thích làm sao, anh ấy nói tiếp-Một đôi tình nhân không cần thiết phải có quá nhiều điểm tương đồng, tương hản thì tốt hơn!
Anh ấy là vậy!
Anh ấy bắt em phải thế này, phải thế kia. Anh ấy nói anh ấy thích cái này , ghét cái kia. Nhưng anh ấy không quan tâm đến cảm xúc của em.Anh ấy không biết em thích cái gì, anh ấy không biết mùa nào trong năm làm em hạnh phúc, anh ấy càng không biết về những câu chuyện cổ tích, anh ấy không biết em hay buồn vu vơ và dễ xúc động..nói chung , anh ấy không ...như anh!Nhưng anh ấy là hoàng tử của lòng em, Anh có thể thắc mắc là tại sao em lại yêu một người như vậy? Nhưng anh ơi, tình yêu là một thứ không có lý do, không cần và không nên có lí do. Khi yêu một người là yêu cả những cái hay , cái dở của người đó mà! Dù em biết, khi yêu anh ấy, có lẽ em sẽ chẳng tìm đâu được một kết thúc có hậu như trong cổ tích, nhưng dù rất mê cổ tích, em chẳng muốn đời mình là một câu chuyện cổ tích...
Từng khắc thời gian đang trôi đi. Đã hai mươi giờ. Ngày sinh nhật của em, kể từ ngày yêu anh ấy, là lần đầu tiên, đang trôi đi , đang sắp hết.Em đợi chờ từ anh ấy những món quà ..Mà sao cả ngày nay, em chỉ nhận được những lời chúc mừng của bạn bè bình thường. Anh cũng không xuất hiện.Chắc là anh đã quá mệt mỏi , quá chán chường vì em rồi! Chắc là anh đã bỏ cuộc! Có lẽ , âu đó cũng là một điều tốt cho anh, cho em. Anh sẽ đi và rồi anh sẽ gặp trong đời những người con gái khác hơn em về nhiều thứ, quan trọng nhất là họ biết đón nhận tình yêu của anh , không như em...
Buồn quá! Em nhớ anh đã từng kể, nàng tiên nhỏ khi đã chết đi rồi vẫn một lòng hướng về Thái Dương Thần. Em chợt thấy tình yêu của mình dành cho anh ấy không nhiều sức sống đến vậy. Có lẽ, vì niềm tin trong em chua đủ.Niềm tin là cái mà anh đã dạy cho em, cái đó em không thiếu...
Anh ấy vẫn chưa đến.
Lòng kiên nhẫn cạn dần , đã hơn hai muơi mốt giờ rồi còn gì!
Em nhớ anh đã nói rằng, đôi lúc trong cuộc sống phải biết đợi chờ, phải vững tin.Nếu không vững tin thì làm sao hoàng tử có thể chờ đợi bao nhiêu người ướm chân vào chiếc hài đánh rơi để tìm ra ý trung nhân.Rồi anh hát "em về tinh khôi", hát rằng "vì có đôi lúc ta quên chờ đợi...".
Về khoảng này thì anh dở tệ, anh không hát bằng một phần của anh ấy.
Hay là anh ấy không nhớ.Anh ấy không biết hôm nay là sinh nhật em ?Anh ấy vẫn chẳng hiểu gì về em hết mà! Em lại nhớ anh nói rằng, bạch mã hiểu công chúa hơn hoàng tử. Em hỏi anh vì sao, phải rất nhiều lần ,anh mới chịu trả lời. Anh bảo chả bao giờ hoàng tử nhìn xuống để thấy cái bóng của công chúa, còn bạch mã thì ngày nào cũng thấy. Bạch mã nhìn chiếc bóng kiều diễm , biết công chúa đang mệt khi chiếc bóng ngã nghiêng , biết công chúa vui khi chiếc bóng đầy sức sống. Bạch mã nhìn công chúa tứ dưới lên, nên chắc chắn,không như hoàng tử, ít nhiều bị ảnh hưởng bởi nhan sắc do nhìn từ trên xuống. Nghĩa là khi yêu công chúa, bạch mã yêu có nội hàm hơn hoàng tử vì đơn giản, bạch mã hiểu công chúa hơn hoàng tử...Sao đêm nay tự nhiên lại nhớ về anh nhiều đến thế? Em tự hỏi hay là mình gọi điện cho anh , đi chơi với anh cho rồi? Anh ấy đang làm em thất vọng...
Khi bạch mã đang dần làm công chúa cảm động, thì hoàng tử lại xuất hiện.
Anh ấy thắng xe gấp gáp, đầu tóc bù xù cho thấy anh ấy đã phóng như điên trên đường đến đây.
- Anh xin lỗi, anh quên mất hôm nay là sinh nhật em! Anh xin lỗi! Để anh đền cho em nhé, anh chở em đi một vòng nào!
Dĩ nhiên là em không từ chối. Anh ấy chở em vòng qua các con phố. Gió về đêm mang nay hơi sương, em nép đầu vào vai anh ấy. Anh ấy đưa một tay ra sau lưng tìm lấy bàn tay em. Em hạnh phúc.
Anh ấy nói:
- Để anh tặng em một đoá hoa!
Rồi không cần biết câu trả lời của em, không cần biết em thích loài hoa nào, anh ấy lao thẳng về phía tiệm hoa và mang ra một đóa hồng đỏ.Thay kệ, đó là hoa anh ấy tặng, dù không là loài hoa em thích. Nhưng chừng này là đủ, bản nhạc du dương của đêm đưa em vào hạnh phúc.
Anh ấy dừng xe trước nhà. Anh ấy im lặng, không nói gì.Em đứng im nhìn.
Lâu rất lâu, anh ấy choàng tay qua hông em và em đã kiễng chân, nhón gót lên ..