Xin chị một cái hẹn vào đúng ngày mà một năm trước chị nhẹ nhàng nhảy vào cuộc đời tôi.
Trước khi đến quán của anh, tôi chở chị dạo quanh những con đường chúng tôi đã đi qua, chở chị ra cánh đồng lớn phía sau nhà chị – nơi mà chị thường gọi là "Đồng Chờ". Tôi hỏi Chị về cái tên này nhiều lần, nhưng lần nào chị cũng quay đi.
- Nhóc à. – Chị dụi mặt vào lưng tôi gọi khẽ.
- Sao thế chị?
- Mình yêu nhau nhé nhóc. – Giọng chị run run,hai bàn tay siết chặt áo tôi.
- Chị nói gì? – Tôi giật mình thắng gấp, làm cả cơ thể chị đổ lên tấm lưng nhỏ bé và gầy guộc của mình.
- Đau quá nhóc à, em không thích sao? – Chị nhăn mặt, lấy tay xoa xoa chóp mũi.
- Chị nói lại đi được không? – Tôi nhảy xuống xe, xoay mặt chị đối diện mặt mình, giọng tôi vỡ òa trong hạnh phúc.
- Khờ, chị yêu em. – Đôi gò má trắng hồng của chị ửng đó, môi mím chặt và mắt long lanh nước.
- Em là đứa hạnh phúc nhất thế gian. – Tôi ôm chặt lấy chị, chẳng phải điều kì diệu nhất đã đến với tôi rồi sao???
Chị bước vào quán và ngỡ ngàng trước vẽ đẹp lung linh. Anh là người khéo tay nhất thị trấn này mà.
Chị kéo tay tôi hỏi nhỏ hôm nay là ngày đặc biệt gì, tôi cười trừ "À ừ, anh làm kỉ niệm một năm mình gặp nhau". Tôi cố ý nói to để anh ở trong cũng nghe thấy, chỉ thấy anh cười nhẹ. Chẳng biết anh nghĩ gì.
Sau này tôi có kể lại cho chị nghe về kế hoạch của tôi ngày ấy. Chị xoa xoa má tôi và nói "Thật may đã không làm nhóc phải khó xử".
Tôi chẳng hiểu câu đó có ý gì, nhưng tôi chắc chắn một điều. Chị làm gì cũng nghĩ cho tôi trước.
Khoảng thời gian nửa năm sau đó, chị chôn tôi trong hạnh phúc, kỉ niệm tất thảy là một màu hồng yên bình.
- Chị ơi gọi em là chồng đi nhé!! – Tôi kéo áo chị, nhăn nhó như đứa bé đòi kẹo.
- Không có đâu, vẫn phải gọi là chị thôi. – Chị quay đi, mặc kệ tôi mếu máo.
Chị bảo xưng hô không quan trọng, chỉ cần tình cảm tôi dành cho chị nhiều lên theo thời gian là được, chị muốn giữ mãi phút giây ban đầu tôi cất tiếng gọi chị thôi.
Tôi trẻ con, cứ nghe bạn bè gọi nhau vợ vợ chồng chồng rồi lại về mè nheo với chị, dù tôi có ăn vạ thì chị cũng chỉ dỗ bằng vài viên kẹo bông đáng yêu, vài thanh socola ngọt lịm rồi thôi. Từ khi biết chị, tôi đâm ra hảo ngọt.
- Sao em không nói yêu chị bao giờ vậy nhóc?
- Vì chị không gọi em là chồng!!! – Tôi chỉ viện lí do để lẩn tránh, tôi có lí do của riêng tôi, nếu chị không biết, thì mãi mãi không biết sẽ tốt hơn,và vì tôi thật sự không biết, như thế nào mới gọi là yêu....
- Nhưng chị yêu em, lắm lắm. – Chị cười rồi hôn nhẹ lên má tôi, ừ ai mà không biết điều này nhỉ.
Tôi là một đứa yếu ớt và bé tẹo teo ,tôi không biết tại sao chị yêu tôi, chị xinh đẹp và có nhiều người vây quanh. Tôi chìm trong đám đông vây quanh chị, hoàn toàn không nổi trội. Chị 1m65 còn tôi...1 đứa nhóc với chiều cao 1m56.
Khi hôn chị tôi toàn phải kiễng chân. Thật mất mặt.
Anh bảo chị cần sự che chở của tôi, còn tôi luôn cần sự che chở của anh. Ngày nào anh cũng không quên mang cho tôi vài hộp sữa.
Có lần chị đã khéo léo nhắc tôi về điều này, tôi cười, anh là anh trai, chị ạ.
Tôi ngủ quên trong sự may mắn của bản thân và quên rằng Trà Chung Thủy có ngọt thì cũng phải có cay.
...
Chị hay trêu tôi ẻo lả nên sẽ không làm được cái nọ, không làm được cái kia.Tôi bảo, chỉ cần tôi muốn cái gì tôi cũng làm được. Chị bảo tôi sẽ không bơi được, tôi quyết định đi học bơi, cuối cùng tôi bơi được. Chị thưởng kẹo. Chị bảo tôi không thể kiêu vũ, tôi học khiêu vũ. Chị bảo tôi không thể học nỗi một câu tiếng Nhật, tôi lếch thân tập tành Aishiteru.
Tấc cả những thứ Chị nói không, tôi đều chứng minh mình làm được, mỗi lần như vậy, tôi thấy mắt chị lại buồn.
"Vậy nhóc cũng sẽ quên được chị nhé"...
Tôi im lặng không nói, tôi đinh ninh sẽ chẳng bao giờ tôi phải quên đi Chị cả.
- Cái gì chị cũng sợ sao? – Tôi hỏi khi thấy chị mếu máo với con sâu bé tẹo trên tay áo.
- Ừ, cái gì chị cũng sợ.
- Tại sao?
- Vì chị không biết phải làm gì với chúng cả.
- À há.
- Em sợ gì vậy nhóc? – Chị níu áo tôi hỏi nhỏ.
- Em sợ ma. - Tôi chuối mặt thành thật trả lời.
- Ma có gì mà sợ.
- Tuổi thơ của em gắn liền với những câu chuyện rùng rợn, chị sẽ không muốn nghe đâu.
- Ừ,chị chẳng muốn nghe đâu. Còn gì nữa không?
- Không, không gì nữa cả.
- Nhóc nè, nếu một ngày em thấy bóng chị bên cửa sổ, đừng sợ mà hãy mĩm cười với nó nhé. Vì chị chỉ muốn biết em có hạnh phúc hay không thôi. Kể cả khi là sương khói, chị cũng không làm đau người chị yêu.
- Không được nói bậy, chị phải mãi bên em, cấm chị đi đâu hết. – Vòng tay tôi siết chặt chị hơn, lần đầu tiên sau bao nhiêu đó thời gian tôi đặt một nụ hôn lên môi chị.
***
Tôi, chị và anh. Cả ba chúng tôi đều mang trong lòng một bí mật, nhưng chẳng ai có thể giữ mãi bí mật cho riêng mình.
Một ngày Chị thì thầm vào tai tôi "Anh yêu thầm em đấy nhóc".
Tôi chết trân, mắt trắng dã nhìn về nơi gốc phố. Em xin lỗi.
Bí mật của tôi cuối cùng cũng không thể giấu được.
Chị nhìn thân hình không mảnh vải che thân của tôi với đôi mắt vô hồn, thật sự hoàn toàn vô cảm. Chị chạy về phía biển đêm đang thét gào.
Tôi tìm thấy chị trên một tảng đá phía trời tây. Lẳng lặng đứng bên chị và nhìn vào màn đêm đen đặc.
- Sao không nói cho chị biết?
- Em xin lỗi, em nghĩ chị sẽ không chấp nhận.
- Nếu chị thật sự không chấp nhận?
- Em sẽ biến mất ngay.
- Em là đứa đáng ghét, định bao giờ mới nói?
- Còn giấu được, em sẽ không nói, chị vẫn yêu em chứ.
- Tại sao không?
Để trở nên mạnh mẽ trong mắt chị,tôi quyết định đi học võ. Mỗi tuần ba buổi tập, tôi cứng cáp và manly hẳn ra.
Chị nói vẫn thích thân hình mềm mại như kẹo bông của tôi ngày nào. Tôi chỉ cười: "kẹo bông làm sao mà bảo vệ chị."
- Chị không thích em học võ. Bỏ đi – Chị nói thế nhưng tôi vẫn chăm chỉ luyện tập. Lần đầu tiên tôi cãi lời chị.
Tinh thần thượng võ mà sư phụ truyền đạt lại thấm ngầm vào máu tôi.
Tôi và chị đang dạo phố thì nghe mọi người hô hoán phía trước. Hình như có một tên cướp đang chạy về hường tôi và chị.