Nó biết anh cũng đau bởi trong một lần uống say anh đến tìm nó, anh ôm chầm lấy nó khóc, nó sững sờ ngạc nhiên. Nó nhận ra, anh yêu chị rất nhiều, trong trái tim anh nó thực chất chỉ là hình ảnh che lấp chỗ trống mà lúc anh và chị cãi nhau. Nó thấy khinh bỉ anh, thấy anh thật thảm hại và đáng thương, nó muốn đánh anh vì anh đã lấy đi tất cả những gì là của nó nhưng trái tim nó không cho phép.
Nó cũng yêu anh nhiều và chắc gì tình yêu của chị dành cho anh nhiều hơn nó. Nó đến bên anh vào lúc anh suy sụp vì chị nhưng có lẽ tình yêu của anh dành cho chị, nó không bao giờ có được. Khi anh nhận ra điều ấy thì đã quá muộn, nhưng a cũng không thể bỏ mặc nó, nếu như vậy anh không còn là một thằng đàn ông.
Một người anh yêu, một người anh có trách nhiệm. Nó đau đớn gục ngã cả về thể xác lẫn tinh thần, sao anh có thể đối xử với nó như thế, sao anh lừa dối nó, nó thà để anh ra đi với người anh yêu còn hơn là rơi vào hoàn cảnh nghiệt ngã như bây giờ. Nó hận mình quá tin anh, nó hận chị không giữ anh thật chặt, nó hận anh làm tổn thương nó, chị, và chính anh.
Trò chơi liệu bao giờ mới kết thúc, vòng xoáy này bao giờ mới dừng lại.
Từng ngày, từng ngày nó cố tự đứng dậy, nó biết nó cần phải mạnh mẽ hơn. Sau những gì trải qua nó không còn là một cô bé cười tươi với chiếc răng khểnh và má núm đồng tiền. Nụ cười vương nỗi buồn. Nó tự hỏi " liệu nỗi buồn ấy gió có đủ sức để mang đi thật xa.