Đến bây giờ anh vẫn không hiểu vì sao anh lại có thể chia sẻ với chị mọi nỗi niềm như vậy. Có lẽ bởi cái nét "chân chất đậm nét nông thôn" toát ra từ chị. Anh chị chia tay nhau trước cổng nhà chị khi chuông đồng hồ điểm 11 giờ. Họ cho nhau địa chỉ, số điện thoại, những nụ cười, những cái nhìn đượm vẻ lưu luyến. Họ thường xuyên viết thư cho nhau, chia sẻ cùng nhau mọi điều vui buồn trong cuộc sống. Những lá thư như chiếc cầu Ô thước khiến họ ngày một gần nhau hơn. Cũng từ dạo đó anh hay về hát ở Đà Nẵng hơn, nhưng không ai nhìn thấy anh đi với bất kì cô gái nào dù họ vẫn gặp nhau.
Một buổi sáng rực rỡ; chuông cửa căn hộ anh reo lên. Anh mở cửa. Trước mặt anh là một cô gái da ngăm đen, thân hình mập mạp, mái tóc dài được buộc ngang bởi chiếc khăn mùi xoa. Hạnh phúc quá bất ngờ, anh ôm chầm lấy chị. Trên vai anh, chị thì thầm: - Em không cần gì cả, không cần danh phận, không cần sự nổi tiếng. Em chỉ muốn hằng ngày được nấu cho anh bữa cơm, pha cho anh tách cà phê và ngồi đợi anh về. Thế thôi! Thế là đủ rồi. Anh cho phép em nhé. Anh càng xiết chặt chị trong vòng tay của mình, nghẹn ngào không nói nên lời.
Thế là từ đó anh chị sống cùng nhau, không ai biết kể cả bố mẹ hay bạn bè thân thích của anh vì anh không muốn tạo scandand trong lúc con đường ca hát đang đi lên như diều gặp gió. Cuộc sống cứ thế trôi đi, dần dần anh quen với việc trở về nhà có mâm cơm dọn sẵn, cốc cà phê đen không đường và đặc biệt có bóng chị vẫn thức tận hai, ba giờ sáng đợi anh. Anh xem nó như một hiện thực hiển nhiên mà anh quên mất là anh chưa cho chị một điều gì cả- thậm chí là một danh phận làm vợ bình thường như bao người phụ nữ khác.
"Đúng là anh đã quá ích kỉ. Anh đã quá vô tâm." Anh đã không nhìn thấy khuôn mặt đầy tự ái của chị khi đứng trước gương cùng anh, anh không thấy sự ghen tuôn bùng lên trong mắt chị khi anh thao thao kể về Phương Linh- cô gái hát đôi cùng anh. Và đặc biệt anh đã không nhận ra đôi mắt đỏ hoe của chị sau khi xem những chương trình của anh – anh đã không chút lưỡng lự khi nói rằng: "Hiện giờ mình vẫn đi hát một mình và về nhà một mình" Giọt nước mắt chảy dài trên má anh- giọt nước mắt của sự hối hận muộn màng.
Anh chợt nhớ lại câu nói của chị : "Anh có thấy chúng ta là một đôi đũa lệch không thể so bằng không?" Nói xong chị mỉm cười. Trời ơi! Lẽ ra anh phải nhận ra sự tự ti trong câu nói đó chứ. Anh thét lên một tiếng trong cơn cuồng nộ chính bản thân mình, rồi ngã vật ra giường. "Tha thứ cho anh. Cầu mong em tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Trời sẽ trừng phạt anh". Anh nghẹn ngào câu nói đầy đau khổ nhưng lại chứa đựng một sự lựa chọn - sự lựa chọn đầy cay đắng. Giọt nước mắt anh lăn..lăn...dài trên má.
***
Năm năm. Thế là đã 5 năm kể từ lần gặp gỡ định mệnh ấy. Số phận đã tạo ra anh- một con người của đam mê và tham vọng, số phận mang chị đến bên anh để anh được sống trong thiên đàng của hạnh phúc, nhưng rồi cũng chính số phận lại buộc anh phải lựa chọn. Sự lựa chọn đã chôn anh trong nước mắt, trong nỗi nhớ mong dằn vặt, trong cảm giác của một kẻ phản bội suốt 5 năm trời ròng rã. Giờ đây khi đã đạt được đỉnh cao của danh vọng, nhìn lại anh vẫn thấy mình chẳng có gì cả...chẳng có gì cả. Tất cả chỉ là hư vô.
Phải mất 5 năm anh mới có đủ can đảm để về lại chốn xưa, lại lặng bước trên con đường dọc bờ sông Hàn và ngồi vào chiếc ghế đá xưa. Thế nhưng tất cả đã thay đổi, đường phố rộng hơn, đông đúc hơn, ồn ào và nhộn nhịp hơn nhưng lòng anh thì mãi trống trải. Không biết đến bao giờ anh mới gặp lại chị. Chiều nào cũng vậy, anh thong dong trên các con đường với hi vọng nhìn thấy bóng dáng xưa trong dòng người tấp nập. Nhưng anh lại không dám đên nhà chị để hỏi vì anh sợ. Anh sợ phải thất vọng. Thà cứ để anh nuôi chút hi vọng mỏng manh còn hơn là nó tắt hẳn. Nỗi nhớ nhung, ân hận và cả nỗi sợ hãi cứ thi nhau giằng xé lòng anh. Dòng sông Hàn in bóng bao hàng cây, in cả ánh trăng tròn vằng vặc. Hôm nay là rằm tháng 11- sinh nhật chị và cũng là ngày anh chị gặp nhau lần đầu tiên.
- Mẹ ơi! Mẹ sao thế! Sao lại đứng lại?
Tiếng trẻ thơ hồn nhiên vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Anh ngoảnh mặt lại. Bốn mắt chạm nhau. Không khí đặc quánh. Thời gian ngừng trôi. Là chị- người vợ yêu dấu của anh. Chị đang đứng đó nhìn anh với khuôn mặt đầy vẻ thảng thốt, đôi mắt mở tròn. Đôi chân run run anh cố đứng dậy bước từng bước nặng nề về phía chị. Chị vẫn như ngày xưa, vẫn mái tóc dài buộc ngang bởi chiếc khăn mùi xoa, làn da ngăm đen nhưng trông gầy gò hơn trước. Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt buồn như chứa đựng cả biển trời đau khổ, bao sóng gió của cuộc đời.
- E..e..m....
Cuối cùng anh cũng thốt nên lời. Đứa bé khẽ lay tay chị: - Mẹ! Hình như chú gọi mẹ kìa!
Đứa bé vừa gọi chị là mẹ, là mẹ. Anh khóc thầm trong lòng.