Ếch – Tôi gọi phi công trẻ như vậy. Tôi gọi là "Ếch" trong lời nói hàng ngày, lưu trong điện thoại và ngầm địn cả trong trí nhớ của tôi nữa...
Ếch thường đến phòng trọ tôi 1 tuần 3 lần. Ếch hòa đồng với cả 2 bạn cùng phòng với tôi. Thậm chí, hắn còn thân với cả...người yêu của 2 đứa nữa chứ. Cũng có gì lạ đâu, Ếch là bạn cùng lớp cấp 3 của anh Minh – người yêu Hạnh mà.
Ban đầu, tôi thấy ghét Ếch lắm. Người đâu ít nói kinh khủng, chỉ nghe, nhìn và cười. Có đời thủa nhà ai, cả phòng ngồi nói chuyện rôm rả còn Ếch ngồi im re và cười. Chỉ khi nào thấy trống trống, bí bí hay cần ý kiến ý cò gì thì Ếch mới nói. Đúng là chẳng hợp với một đứa hay nói luyên thuyên, nhí nhố như tôi.
Ếch học khối A mà cái gì cũng biết. Ếch như 1 cuốn" từ điển" mỗi khi tôi bí. Tôi là một đứa hay nói và hay hóng. Chỉ cần đọc 1 cái tít bài báo hay tiêu đề truyện... nào là bắt đầu ngồi ngẫm xem người ta sẽ viết những nội dung gì tiếp theo. Nhiều khi đọc tít báo mà không cần đọc nội dung. Bởi thế, tôi hay bị Ếch cho ăn cốc nhẹ vào cái trán bò liếm ngang bướng vì tội suy diễn. Với báo chí ngày nay mà cứ chỉ nghe tít mà đoán nội dung thì có phải là chết không. Thời đại báo mạng, giật tít câu view.
Tôi có "Một thời oanh liệt" đi thi học sinh giỏi sử, thế mà lâu lâu không dùng đến là y như rằng hổng nặng kiến thức. Thế mà Ếch lại nhớ, nhớ chi tiết từng sự kiện, con số...Thật là đáng ghen tỵ và...đáng ghét. Thế thì tôi cũng chẳng cần lo trống hay hổng kiến thức nữa bởi tôi đã có cuốn "từ điển sống" là Ếch rồi mà. Cứ bí là mở ra để tra lại thôi. Ếch mà biết điều này chắc tôi ăn hàng ngàn cái cốc đầu mất.
Lâu dần, tôi thấy cái mắt Ếch cũng chẳng đáng ghét như ngày nào. Cả tôi và Ếch đều biết chuyện gán ghép của lũ bạn cùng phòng. Chúng tôi cứ vậy, không tỏ ra yêu hay ghét nhau. Nhóm chúng tôi hay đi chơi cùng nhau. Và đương nhiên lũ bạn cũng hay tạo điều kiện...bỏ lại chúng tôi để tạo điều kiện cho 2 đứa tôi đi riêng với nhau. Đi cùng nhau, Ếch chỉ im lặng, còn tôi thì vẫn cứ luyên thuyên những chuyện trên trời dưới biển.
Tôi thích lang thang những con phố, thích hít hà hương hoa sữa, thích ngắm nhìn dòng người qua lại, hay đơn giản ngắm nhìn những cụ ông, cụ bà thong dong đi dạo cùng nhau ở công viên...Và ước sau này mình bằng tầm tuổi các cụ, sẽ nắm tay nhau sóng đôi như thế. Tôi mỉm cười nhìn viễn cảnh tương lai và trở về với hiện tại, tôi đang chờ đợi 1 bàn tay ấm nóng nắm chặt lấy tay mình...
- Tình hình đến đâu rồi?
- Đã cầm tay chưa? Hôn chưa?
2 đôi mắt cộng với hai bộ kính dầy cộp của Thoan và Hạnh xét hỏi tôi.
- Đến đâu là đến đâu? Đang ở nhà đây chứ đi đâu mà đến đâu. Vớ va vớ vỉn. Mà Ếch là con nít, chấp làm gì. Chị đây không yêu người kém tuổi nhé 2 em. Đọc lại điều thứ nhất trong tôn chỉ của chị đê.
Hai cái bản mặt ấy lại méo xệch. Thoan lắc đầu chán nản:
- Thức ăn các chị mua sẵn rồi. Chế biến thế nào là của cô. Thế mà...
Hạnh ngao ngán hơn:
- Công toi. Đúng là đồ bà già. Ngồi đấy mà chờ người tử tế đến rước đi...
- Cơ mà tên Ếch nhà nó sao mà nhát thế nhỉ?
- Hay là Ếch nhà nó bị pê đê?
Tôi trả lời:
- Ờ, khéo thế đấy. Ngồi với gái xinh, đi với gái xinh mà chẳng biết làm gì...Đúng là con nít.
"Xùy"- 2 cái miệng của Thoan và Hạnh lại xổ ra.
Phải nói, tôi không ghét Ếch nữa.
Chúng tôi nói chuyện cùng nhau, nhắn tin cho nhau mỗi ngày. Nó như một thói quen. Chỉ thấy tôi than thở buồn phiền mà rất chẳng mấy khi thấy Ếch tâm sự. Có lần tôi hỏi:
- Sao Ếch ít nói vậy?
- Tôi thích để Thảo tự nhiên. Thích được nghe Thảo nói. Và thích ngắm Thảo cười...
Tôi đỏ mặt, xua tay:
- Thôi đi, tại không thấy Ếch nói gì nên Thảo mới ba hoa cho vui ấy mà. Ếch cứ nói đi. Đôi khi nói ra những điều mình suy nghĩ cuộc sống nó sẽ nhẹ nhàng hơn đó.
- Ừ...Tôi cũng ước được nói những điều mình suy nghĩ.
- Thế thì ai cấm Ếch.
- Ừ...Là tự bản thân tôi cấm thôi. Đến một lúc nào đó, tôi sẽ chia sẻ với Thảo.
- Ừ.