Tôi chợt ngỡ ra 1 điều mà mình chưa bao giờ thử đặt tới " Ngày ấy, có khi nào anh không nhận được chiếc hộp...". Nhưng chẳng có ý nghĩa gì nữa rồi. Mọi thứ đã tự sắp xếp cho chúng một câu chuyện. Thời gian cũng đã trôi. Kỉ niệm đơn thuần chỉ là kỉ niệm mà thôi. Dù có thể khi nhớ lại, có gì đó như là một chút tiếc nuối dội ngược lên trong lòng.. Sau cùng vẫn thở dài mà buông xuống. Trưởng thành, có lẽ là cách học thỏa hiệp với những vệt buồn như vậy.
***
Con người ta đi rất nhiều con đường. Loanh quanh thế nào lại bắt gặp nhau ở một điểm giao. Gặp lại nhau để nhớ và nhìn về một thời xưa cũ. Có tôi. Có anh. Có một thiên thần trong đáy mắt. Rồi họ lại tiếp tục đi tiếp. Con đường anh. Con đường tôi. Cảm xúc khác. Chúng không có điểm chung. Biết đâu được tương lai, tôi sẽ lại gặp anh như ngày này. Một ngày thu nào đó....Của những gì tình cờ nhất. :)
By Gem.
Viết tặng anh một ngày thu hiền đến lạ, Y-Rice.