Phương cũng nhắm mắt, nhưng trước khi cô kịp mở mắt ra, thì một lời thì thầm vang lên bên tai cô.
"Anh yêu em"
Đó là lần đầu tiên anh nói yêu cô.
...
Quân cười nhẹ, rút từ trong túi ra một đồng xu nhỏ. Có lẽ điều ước từ đồng xu năm ấy đã không bao giờ trở thành sự thực.
Phía bên kia đài phun nước, có một người cũng rút từ trong túi ra một đồng xu nhỏ.
Quân ngước lên nhìn người đứng phía bên kia. Đó là Phương. Anh chạy tới, nhưng Phương đã vội quay lưng đi.
"Anh muốn nói chuyện với em"
"Chúng ta chẳng còn gì để nói với nhau cả". Phương nói trong lúc giật tay mình ra khỏi bàn tay của anh.
"Anh chỉ muốn nói chuyện với em một lần, sau đó, anh sẽ không gặp lại em nữa"
"... Thôi được, anh muốn nói gì?" Phương nhượng bộ, quay mặt trở lại đối diện với Quân.
"Anh, anh chỉ muốn... Em có thể căm hận anh, nhưng đừng làm thế với mẹ em. Hồi ấy anh bỏ đi cũng chỉ là lỗi của anh, bác ấy không có lỗi gì cả. Mẹ em chỉ muốn điều tốt nhất cho em. Anh hiểu điều đó, nên anh đã chấp nhận ra đi. Anh không oán trách gì mẹ em, chỉ trách tương lai của anh lúc đó quá mơ hồ, anh đã sợ không thể lo cho em, không thể cho em một cuộc sống tốt. Mẹ em đã làm điều mà bác ấy nghĩ là tốt nhất cho em, anh cũng vậy. Chỉ là anh đã không nghĩ tới cảm giác của em, không nghĩ là em sẽ tổn thương đến thế. Giờ anh không dám xin em tha thứ, nhưng anh xin em đừng giận bác Quyên. Những ngày qua, bác ấy đã rất đau khổ. Anh đã trải qua cảm giác mất đi người thân yêu, anh chỉ muốn em đừng để tới khi quá muộn. Mẹ em rất thương em. Em có biết không?"
Phương ngoảnh mặt đi trong im lặng, cố giấu đi đôi mắt đã bắt đầu nhòe nước.
"...Anh nói hết chưa?"
"...Ừ, vậy thôi, hết rồi..."
"...Vậy... tạm biệt..."
"...mai anh sẽ đi, em sẽ không bao giờ phải gặp lại anh nữa đâu..."
Quân nói vội khi Phương đã quay đi. Một khoảnh khắc im lặng, chỉ còn tiếng nước chảy tí tách. Rồi Phương cũng đi mất.
Có tiếng lanh canh của một đồng xu nhỏ chạm đất...
Đây là lần thứ hai Phương uống rượu nhiều đến thế. Mai Quân đi rồi, cô sẽ chẳng thể gặp lại anh nữa. Đó không phải đúng như mong muốn của cô ư? Không nhìn thấy Quân, có thể cô sẽ bình tâm lại, sẽ lại sống cuộc sống của 5 năm qua, không có anh. Còn mẹ cô, cô sớm đã không còn giận bà nữa, nhưng trở về gặp mẹ, cô vẫn thấy nghi ngại. Một bức tường vô hình chẳng biết từ lúc nào đã ngăn cách cô và phần còn lại của thế giới. Cô bỗng cảm thấy cô đơn.
Đã là ly rượu thứ sáu. Cô chẳng còn biết gì nữa, mọi thứ trước mặt như trôi đi. Những giác quan còn tỉnh tảo cho cô biết có một bàn tay ấm áp ôm lấy mình. Rồi cô thấy mình đang đứng, anh chạy tới ôm lấy cô, nhưng cô giãy giụa, thoát khỏi bàn tay anh. Rồi cô tát anh. Nhưng khi bàn tay cô vừa chạm vào má anh, thì anh bỗng biến thành một bụm sương khói.
Chỉ còn lại mình cô...
*****
Quân lặng người ngắm nhìn Phương. Đã từ lâu rồi anh mới lại được nhìn cô gần đến thế. Anh lặng lẽ đi theo cô, thấy cô đến quán rượu, thấy cô uống rượu cho tới khi ngủ gục. Anh đã đưa cô về nhà. Một phần trái tim mới vừa sống trở lại đã vội tan nát. Anh đã chẳng biết cô vẫn còn đau đến thế. Cô vẫn còn yêu anh, vì vậy mà cô lại càng đau khổ. Xem ra, không để cô nhìn thấy anh, cô mới có thể vơi bớt.
Quân khẽ thở dài. Lặng lẽ cầm bàn tay nhỏ nhắn của cô áp lên má. Anh chẳng thể làm gì được nữa. Chỉ mong cô sẽ hạnh phúc mà không có anh.
Quân bước ra ngoài bóng đêm dịu mát, khép lại cánh cửa phòng cô rồi lấy điện thoại ra bấm số.