Một điều gì đó cũng đã trôi vào quên lãng rồi.
Có một điều mà cô đã không nói với cô bạn thân. Thật ra cô đã cho trái tim mình một hạn mức đó chứ. Khi tình yêu cô dành cho anh không chỉ là cảm xúc nữa, mà trở nên gây đau, thì đó cũng là lúc cô từ bỏ. Nhưng không có nghĩa tình yêu đã chết. Cô vẫn còn yêu anh, yêu rất nhiều, nhưng không còn cần anh nữa. Giống như giấc mơ ngọt ngào hằng đêm của cô vẫn còn đó, nhưng anh thì đã đi ra khỏi đó rồi.
Giờ thì tóc cô vẫn ngắn.
Vẫn mắt khói
Mang giày boot hầm hố
Yêu màu đen, ghét màu pastel
Không bao giờ uốn lưỡi trước khi nói.
Khuôn mặt vẫn kiêu hãnh và tự tin.
Mọi thứ y như cũ.
Nhưng trái tim thì không.
Nó đau hơn tất thảy.
Cứ mỗi lần cô muốn đánh đổi chút kiêu hãnh cuối cùng để chạy đến bên anh, nói yêu anh, yêu nhiều lắm, thì nụ cười trong sáng của cô bạn gái anh sáng hôm nào lại hiện về trong cô. " Đúng rồi anh à. Cô ấy sẽ cho anh nhiều điều hơn em. Ít nhất là cho anh sự an nhiên mà em không hề có".
Từ mùa đông đó trở đi, cô không ra biển thêm bất kỳ lần nào nữa.
Thiên Bình