"Mình phải đặt hàng bên Mỹ trước cả tháng..."
"Ở Việt Nam không có chiếc thứ hai đâu."
Tôi không hiểu, cũng không muốn hiểu thế giới phù hoa của cậu. Tôi chỉ muốn cậu trở lại là Mai Anh trước kia – Mai Anh của tôi.
***
Tôi gọi cậu là Môi Hồng, vì cậu không bao giờ biết tô son. Tôi thích cánh môi mềm mại đặt lên má mình mỗi sáng đến lớp, thích đôi bàn tay đan chặt vào nhau khi hai đứa thong dong tản bộ trên con đường gần trường, thích cả những giận hơn vu vơ mà bất kể ai đúng ai sai, người phải nói xin lỗi luôn luôn là tôi.
Mỗi lần gây nhau, Mai Anh lại tô son thật đậm, không ngừng đi qua đi lại trước mặt tôi, cũng chỉ vì đợi tôi nói ra câu đó...
- Thôi được rồi Môi Hồng, là mình sai. Cậu làm ơn đừng có tô son.
Chuyện của chúng tôi không giấu được cô giáo chủ nhiệm. Sau một cuộc điện thoại, mẹ tôi có mặt ở trường nhằm tham gia vào cuộc thảo luận "Giáo dục lại con cái". Nhưng mẹ tôi nào phải người mẹ bình thường...
- Cấm sao được cô ơi! Hươu đến tuổi phải chạy, học trò đến tuổi phải yêu.
Tôi vui lắm, rối rít chạy lại cám ơn mẹ, nào ngờ chỉ nhận được một cái cốc đầu đau điếng:
- Đừng quên chiều nay Thanh vẫn đợi con trước hiên nhà.
Phải rồi! Hiên nhà và mười lăm phút nói chuyện... Nhiều lúc tôi nghi ngờ mẹ yêu Thanh còn nhiều hơn yêu tôi.
Tôi không thể phủ nhận Thanh nấu ăn rất ngon, tính tình lại hiền lành, nhu mì. Chiều chiều đi làm về, tôi thường thấy Thanh lọ mọ trong bếp nếu cơm, mồ hôi tí tách nhỏ xuống những hạt gạo trắng ngần. Có lẽ cơm nhà cũng vì thế mà ngọt hơn chăng?
Dạo gần đây bố mẹ tôi đi công tác suốt, nên cả nhà chỉ còn lại tôi và Thanh. Tôi cố tình bỏ mặc nhỏ ăn cơm một mình, chạy ra ngoài mãi đến tận tối mịt, nào ngờ lúc về vẫn thấy nhỏ đợi tôi bên mâm cơm lạnh tanh.
- Ngốc! Sao em không ăn?
- Em đợi anh... – Nhỏ nhìn tôi, lệ tràn bờ mi chảy lạnh gò mà.
Tôi ôm nhỏ vào lòng, không rõ cảm giác vừa nhen lên trong tim là gì. Mười năm tôi đợi Mai Anh cũng là mười năm Thanh đã theo đuổi tôi. Tôi không muốn người khác chờ đợi mình, nên đã hứa với nhỏ:
- Mai mốt họp lớp xong, anh sẽ cho em một câu trả lời.
Nói đến đây tôi mới chợt nhớ, hình như Thanh cũng chưa bao giờ tô son...
***
Đứng ngoài cổng trường thật vô vị, tôi đề nghị cả bọn đi thăm lớp cũ. Môi Đỏ nhìn tôi, thừa hiểu tôi muốn làm gì.
Thu sang không khí mỏng se, nắng dịu dàng nâng bước chân hoài niệm. Mai Anh đi bên tôi, dù hai bàn tay không còn đan siết, nhưng tôi vẫn có cảm giác chúng tôi đang cùng nhau đi lại đoạn đường năm nào. Trái tim có gì đó nhức nhối, tôi chỉ ước gió heo may đủ mạnh, để lá thu rào rào đổ xuống như mưa...
Mai Anh từng hỏi tôi tại sao ban đầu lại giả vờ tỏ ra không thích cậu. Tôi trả lời:
- Vì cậu từng nói một câu.
- Câu gì?
- Cứ mười thằng con trai thì chín đứa thích cậu.
- Phải, thì sao?
- Người còn lại không thích cậu chính là mình.
- Mình vẫn chưa hiểu.
- Ngốc! Mình muốn trở nên đặc biệt trong mắt cậu...
Lớp cũ không còn là lớp cũ. Không còn những mảng tường bong tróc, mặt bàn giờ sạch sẽ đến mức chẳng thể tìm được một nét vẽ bậy. Duy chỉ có khung cửa sổ kia còn vương lại một đoạn ký ức xa xôi. Rất lâu về trước cậu từng ngồi đó, đợi gió ngang qua cuốn theo hương tóc nồng nàn, he hé bờ môi hồng e ấp, lộ ra chiếc răng khểnh thật duyên. Tôi cứ ngỡ tất cả nắng trong trời đất đều gom lại, đặt lên bờ môi ấy...
Thì ra thích một người là cảm giác này.
Mai Anh của tôi từng rất nghịch ngợm, chứ không điệu đà như bây giờ. Thỉnh thoảng cao hứng, cậu lại kề thước kẻ vào cổ tôi, cất giọng dọa dẫm:
- Nói! Có thích mình không?
Yêu cậu bỗng dưng tôi biết làm thơ. Mỗi khi cậu hỏi tôi có thích cậu không, tôi lại đọc cho cậu nghe một bài thơ. Bài thơ như thế nào ấy nhỉ? Tôi cần chút thời gian để nhớ, cũng muốn hỏi cậu liệu đã quên chưa...
Câu chuyện của chúng tôi kết thúc theo một cách không thể tẻ nhạt hơn: Năm đó Mai Anh theo gia đình vào Nam, còn tôi chẳng đủ dũng khí gặp cậu nói một lời tạm biệt.
Chớp mắt đã mười năm...
Người con gái ngây ngô thuở nào giờ đang đứng trước mặt tôi, hào hứng khoe tháng trước giá cổ phiếu tăng cao, chồng chưa cưới của cậu kiếm được mấy chục tỉ chỉ trong một ngày. Tôi chỉ khẽ cười:
- Cậu có hỏi anh ấy câu đó không?
- Câu gì cơ Vĩnh Phong?
Tôi hiểu rồi! Câu hỏi cậu còn không nhớ, càng không thể nhớ câu trả lời...
Cậu là đồ Môi Đỏ đáng ghét, chẳng phải Môi Hồng của tôi.
Khóe mắt chợt cay vì bụi bay nhầm chỗ. Năm dài tháng rộng đến thế, cớ gì ký ức không chịu phôi pha. Đứng trước tất cả những hồi ức vụn vỡ, tôi chẳng nhớ được gì ngoài một bàn tay nhỏ nhắn vơ vội chiếc thước kẻ trên bàn, cổ tôi hằn lên một vết đỏ, và giọng nói ai đó ngọt ngào vang bên tai:
- Nói! Có thích mình không?
Bài thơ của chúng ta, cậu đã không thể nhớ, vậy thì để tôi tự nhớ một mình...
Bỏ dao ra cậu ơi
Đừng kề vào cổ tớĐã đang mệt thì chớĐừng làm đây điên lênCó trời cao ở trênTớ thề tớ thích cậuĐất lành thì chim đậuĐầu gấu chả ai thèmCó một câu cũ mèmMà sao suốt ngày hỏi?
Và tôi đã nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nói chắc nịch:
- Mình sẽ thích cậu cho đến ngày không thể thích được nữa.
Tôi chỉ không ngờ ngày ấy lại đến muộn như vậy...
Cám ơn tình đầu, cám ơn cậu đã cho tôi một lý do để quên. Nếu cậu cứ mãi hồn nhiên trong sáng như thuở ấy, tôi chỉ sợ mình sẽ cố chấp mà chờ đợi cả cuộc đời. Tôi không thể ghét cậu, nhưng cũng không thể tiếp tục yêu cậu nữa.
Tháng mười bầu trời thay áo, có cái gì đó se se, mơn man chạm khẽ da thịt. Ngang qua phố nghe gió hát cành lá xào xạc, hít hà mùi hoa sữa nồng nàn ngọt lịm như đường, cảm giác cõi lòng chưa bao giờ bình yên đến thế.
Sau lời tạm biệt và những cái khoác vai hẹn ngày gặp lại, tôi bước đi chẳng khác nào đang chạy. Tôi muốn mau mau trở về nhà – nơi có một người luôn chờ tôi với bữa cơm ấm cúng nhưng chưa bao giờ hiện diện nụ cười.
Tôi sẽ nói với cô ấy rằng:
- Môi Hồng, chúng mình kết hôn đi!
Raxu Nguyễn