Tôi vò đầu bứt tóc, biết anh ấy rồi nhưng làm sao đưa những lá thư tràn đầy tình yêu này cho anh ấy đây?hay là cứ đợi tới ngày giỗ ông năm sau chắc anh ấy lại về. Tôi nhìn lá thư với những hàng chữ đều đặn muốn phai màu theo thời gian mà xót xa- Chắc phải trả tấm hình này cho anh ấy luôn vậy dù sao cũng không phải của mình, thư, tiền nữa. Tôi cất chúng vào ngăn tủ bí mật rồi ngồi thừ ra nghĩ ngợi
- A, nhớ rồi!tôi lôi ra tờ báo cũ- đây rồi, quán cà phê của anh ấy......... mình tò mò quá......... Sài Gòn. .
Tôi lại mở ngăn tủ ra rồi đóng lại rồi mở ra cả chục lần, cuối cùng tôi quyết định lấy chúng ra xếp cẩn thận vào một chiếc bao ni lông rồi cho vào ba lô. Đêm về khuya, trời trở lạnh, tiếng côn trùng râm ran ca mãi những khúc ca dường như vô tận.........
Tôi đón chuyến xe bus lúc chín giờ sáng. Tôi ngồi trên xe thơ thẩn đọc sách cho qua thời gian. Chiếc xe lắc lư thỉnh thoảng lại vấp ổ gà khiến tôi chạm phải người ngồi bên cạnh. Người đó là một thanh niên cỡ tuổi tôi nhưng làn da ngăm đen vì sương gió, vẻ mặt phong trần. Anh ta nhe răng cười với tôi, tôi chào đáp lễ lại rồi tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến tận bến xe tôi mới tỉnh giấc. Tôi bước xuống xe với tấm bản đồ trên tay. Đường Pastuer......... không xa mà cũng không gần. . đi bộ thôi, đỡ tốn tiền xe ôm. Tôi đã quen với việc đi bộ từ hồi nhỏ đến tận bây giờ. Nắng đã lên cao, mồ hôi tôi nhễ nhại, xe cộ inh ỏi chay vụt qua mặt, đâu nhỉ?a, đây rồi, trước mặt tôi là một quán cà phê nhỏ xinh mãi trên lầu một, đường đi vào phải đi qua một khu chung cư. Tôi bước từng bước lên bậc thang và hồi hộp mở cửa quán, một luồng không khí mát lạnh phả vào mặt tôi. Tôi lóng ngóng đứng đó chả biết làm sao, đã gần trưa mà quán cũng không đông mấy. Một anh nhân viên trong bộ đồng phục đen tiến đến gần tôi mỉm cười và mời tôi ngồi vào bàn. Tôi liền gật đầu chào và nói:- cho mình hỏi thăm chút được không bạn?
Anh ta ngạc nhiên
- Gì thế em?em đến xin việc làm à?
Tôi gãi đầu
- À không, cho mình hỏi đây phải quán của anh Thiên Di không vậy?
Anh ta bèn gật đầu
- phải, xin mời!
Tôi huơ tay
- À không, mình không uống nước, xin hỏi mình muốn gặp anh ấy thì phải làm sao?mình có chuyện quan trọng cần gặp!"
Anh ta bật cười
- Nhiều người như em lắm đó em biết không?
Tôi bối rối
- vậy giờ mình phải làm sao đây?
Anh ta liền thay đổi thái độ, chắc tại nhìn tôi thấy tội nghiệp hay sao ấy
- Anh có số điện thoại của chị trợ lí anh Di, anh có thể cho em!anh ta lại nhìn tôi dò xét
Tôi ái ngại
- Mình không xài di động, hay là bạn gọi dùm mình được không?mình sẽ trả tiền cước phí lại cho bạn! tôi cố nài nỉ
Anh ta thoáng ngạc nhiên rồi bấm số......... - chị ấy không bắt máy!anh ta trả lời tôi
Tôi thất vọng- vậy thôi, cảm ơn bạn nhé!Tôi nhìn qua quán một lượt, định bụng chắc là không thể gặp được Di rồi, quán nhỏ gọn trang trí các vật dụng cổ xưa như trong truyện cổ tích. Tôi mở cửa đi ra, lững thững bước xuống cầu thang. Ôi trời, tôi không tin vào mắt mình nữa, tôi lắc đầu. Là Di với một chàng trai đang ẵm một chú chó lông xù màu xám đang đi ngược chiều tôi. Anh đi ngang qua tôi, tôi quay người lại thì bắt gặp ánh mắt anh ấy ngoáy lại nhìn tôi. Di vô cùng ngạc nhiên
- Ơ, cô bé, ở đâu ra vậy?
Tôi ấp úng- em, em đi ngang qua đây.........
Di cười tươi tắn
- Thật không đó?
Tôi hít thở- thật ra, em tìm anh có việc!
Anh bật cười
- Em hay thật đấy!thôi sẵn gặp đây rồi lên uống một ly cà phê chứ?
Anh bước xuống kéo vai tôi và đẩy cửa bước vào. Nhân viên trông thấy chúng tôi thì gật đầu chào. Chúng tôi bước tới một chiếc bàn trắng và ngồi xuống. Một cô gái đem trà ra cho chúng tôi. Rồi anh nhân viên khi nãy đem thực đơn ra, anh nhìn tôi bối rối. Tôi gật đầu chào. Di không để ý liền nói
- Cho anh ly Affogato. uống gì Khang?anh quay qua chàng trai bên cạnh. Đôi mắt sắc nhọn của Khang khiến tôi ớn lạnh.
- Marrocchino! Khang thờ ơ
- còn em? Di hỏi tôi. Tôi nhìn vào tờ thực đơn toàn tiếng anh, càng tá hỏa hơn khi thấy biển giá, tôi lật tới lật lui cố tìm ra loại nào rẻ tiền nhất. Chờ lâu, Di lền nói- hay em uống giống anh nhé?rồi vậy đi. Tôi vừa nhìn lên thì anh nhân viên đã ghi xong và quay bước đi. Di bẻ tay như một cậu bé nhỏ, anh hỏi tôi
- Sao em lên tận đây?có việc gì à?hay là đi chơi?
- À, em có cái này muốn gửi cho anh đây!
- Quà nữa à?Khang nhếch mép
Tôi bối rối- Dạ, không anh!
Di liếc nhìn vào chiếc ba lô kaki màu nâu đã sờn cũ của tôi. Tôi lấy ra chiếc bọc ni lông đen, bên trong có chứa thư, hình và tiền của ông lão. Khang cười nghiêng ngửa- Ôi mẹ ơi, cái bịch ni lông!Di đang hớp một ngụm trà, anh ấy sặc cả nước trà trước tràng cười của Khang. Tôi bình thản lấy ra xấp thư, tấm hình Di lúc nhỏ và số tiền ông lão để lại đưa cho anh.