Vào một ngày vô cùng đẹp trời, mở hộp thư, Di thấy tin nhắn hắn gửi:
"Chị hợp với em đấy! Làm gấu của em đi"
"Đây là kế hoạch tình yêu của em, chị xem đi nhé ;)"
Thằng nhóc này hôm nay uống rượu hay ăn phải gan gấu vậy trời >.<" Có một sự tức giận không hề nhẹ trong Di. Trong suy nghĩ của Di thì Di luôn muốn mình là người bắt đầu theo kiểu "Anh phải thích em hay Anh phải làm bạn trai của em" bởi Di thực sự thích con gái chủ động như vậy. Thực tế đã chứng mình rằng ... Di chưa từng làm được điều đó .. và sự thật là : Phong là người đưa ra đề nghị ấy trước...
"Từng này tuổi rồi, chưa yêu ai bao giờ, thì có mà có - vấn - đề !"
Đấy là câu châm ngôn kinh điển mà các thế hệ bà cô già đã đúc rút ra, và kinh nghiệm cho thấy rằng điều đó – hoàn toàn – không sai ! Vậy suy ra là, Di đang có vấn đề, hay Phong mới chính là người có vấn đề?????
***
Có lẽ đây là lần đầu tiên Di có cảm giác đó. Cái cảm xúc mà chỉ cần nghĩ đến một người thôi cũng đủ làm cho Di cảm thấy thổn thức ở trong lòng. Thực lòng Di không hề thích cái cảm giác đó, thế nhưng cô lại sợ , nỗi sợ hãi bị bỏ rơi, bị phản bội khiến cho cô lúc nào cũng xù lông để tự bảo vệ mình, cô cứ thu mình lại, khép mình trốn sau cái vỏ bọc – có vẻ - lạnh lùng ấy.
Những nghĩ suy cứ lởn vởn mãi trong đầu, khiến Di cứ như bay bổng trên mây không thể nào tập trung vào bức vẽ đang dang dở được. Tính toong..
"Hom nay e ranh, di xem phim di, 8h e qua don" . Là Phong
...."Ok"
Đúng 8h tối, tiếng xe từ ngoài đầu ngõ mà Di nghĩ có cách xa hàng ki lô mét cô cũng có thể chắc chắn được đó là tiếng xe của Phong. Di chưa biết sẽ phải đối diện với Phong như nào sau khoảng thời gian im lặng giữa hai người, biết nói gì nhỉ????
- Chị chọn phim đi!
Tiếng Phong nói khẽ đưa Di trở lại thực tế. Dò trên danh sách phim chiếu hôm nay, Di và Phong tranh luận với nhau một hồi đến nỗi mà cô bé đứng trong quầy bán vé cứ tủm tỉm miệng cười. Chả hiểu do số phận trêu ngươi hay tại hai người không có duyên xem phim mà những bộ phim cả hai muốn xem hoặc thì là hết chỗ hoặc thì là chiếu suất quá muộn, nhưng lỡ đến rạp rồi, chả nhẽ lại bỏ cuộc đi về?
Tặc lưỡi, đành nhắm mắt chọn bừa - Hợp đồng chia tay - một bộ phim về tình yêu. Cũng lạ là, Di chưa bao giờ chọn xem phim mấy phim về tình yêu kiểu như này ngoài rạp. Di cười, Phong cũng cười bảo "Chị chọn hay thật ấy, buổi hẹn hò đầu tiên mà lại chọn phim buồn thế."
Chẳng hiểu sao, nội dung bộ phim ấy : chuyện tình yêu của hai nhân vật chính và cái kết buồn ấy cứ ám ảnh Di. "Nên buông tay khi tình còn ấm?" Lần đầu tiên một bộ phim không thuộc thể loại yêu thích lại khiên Di suy nghĩ nhiều đến thế.
***
Khi ra khỏi rạp, cũng là lúc trời lất phất mưa. Di đang thắc mắc không hiểu vì sao Phong lại tỏ ra rất thích thú với điều này đến thế, còn Di thì đang lo lắng sợ sẽ ướt như chuột mất.
- Trời , đúng như kịch bản của em luôn. Xem xong phim là trời mưa liền này chị, nhưng mà em nghĩ mưa phải to hơn chứ.
Cái thằng nhóc này, thật là hết nói nổi luôn. Phong không biết rằng, Di vốn không thích mưa, không phải là do cô đã hết tuổi lãng mạn mà vì .. cô bị dị ứng nước mưa từ nhỏ. Thế nên Di khăng khăng một mực đòi chờ ngớt mưa mới về, còn Phong thì cứ hớn ha hớn hở phi xe ra giữa trời mưa gió.
- Em thích đi dạo với người mình yêu, dưới mưa, như này chị à, giống như bây giờ nè.
Ngày trước cô cũng có thời từng ước muốn như thế, lãng mạn và đúng chất Hàn Quốc. Có lẽ khi còn trẻ người ta thường thích thế thì phải.
- Chị có bị mưa không? Cúi thấp xuống một chút, cho tay vào túi áo em cho đỡ lạnh? Ke ke
Phong đúng là một thằng nhóc ranh mãnh mà. Di cúi thấp xuống, gục đầu vào lưng Phong, bất chợt, một cảm giác ấm áp lạ lùng, Di thấy lòng mình bình yên quá đỗi....
***
"Đúng là đàn bà, dễ mủi lòng, mới thế mà đã lung lay rồi sao? Lạy mẹ, tỉnh táo đi, mày không còn trẻ để mà yêu - chỉ - để - yêu nữa đâu. Nó còn trẻ hơn mày nhiều!"
Câu nói phũ phàng ấy của Nam đã dập tắt chút lửa tàn yêu thương mới đang nhen nhóm âm ỉ trong lòng Di, kéo cô trở về với thực tại. Phải, Di không còn trẻ nữa, Di không còn là cô bé sinh viên ngày nào, đầy mơ mộng viển vông, tô màu hồng cho bức tranh tình yêu nữa. Soi mình trong gương, Di thấy mắt mình đã có những vết chân chim, những dấu hiệu thời gian đã dần hiện rõ trên khuôn mặt. Đôi mắt ấy cũng đã không còn sự trong sáng tinh khiết nữa, chỉ thấy trong đó những đổ vỡ của gia đình, những thất bại, những lừa dối trong cuộc sống .
"Nhóc còn trẻ, tập trung học đi!
"Nupakachi! Kakakaka."
***
Không hiểu do Phong không hiểu hay là do cố tình không hiểu những lời cô nói. Di muốn giữ khoảng cách với Phong, bởi vì Di biết rằng nếu Phong cứ tiến gần tới cô thêm một chút, một chút nữa thôi, Di sẽ không còn là chính mình nữa – là một người bạn với cô đơn.
Thế nhưng, Phong thật khôn khéo, Phong biết cách kéo Di vào đám đông để cô không thể chối từ, và rồi tìm cách đưa cô trốn vào thế giới chỉ có riêng hai người.
Có một lần, lớp tổ chức đi liên hoan và viện lý do nhà Di với Phong gần nhau, Phong nhất quyết qua đón Di cho bằng được. Liên hoan xong cũng đã khá muộn, oái oăm thăm, đứa em Di cũng đi liên hoan với bạn nhưng về muộn hơn. Vì không mang theo chìa khóa nhà, mà lại không thể đứng ngoài cửa đợi một mình được, Di đành dề nghị Phong đi dạo phố.
Không thể diễn tả được hết sự vui mừng, hoan hỉ hiện rõ trên khuôn mặt Phong.
- Chị thích đi đâu? Em chưa có bạn gái bao giờ nên không có kinh nghiệm dẫn bạn gái đi chơi.
Di lắc đầu cười "Không đáng tin lắm". Ấy thế mà chưa đợi Di trả lời, vèo cái Di đã thấy mình ở cái nơi mà giới trẻ vẫn thường gọi là thiên đường của hẹn hò. Phong bắt đầu những câu chuyện liên miên, Phong kể cho Di nghe về gia đình , về bạn bè , về cuộc sống mà Phong đã từng trải qua... một cách rất tự nhiên, rất thật. Hóa ra, Phong cũng không đến nỗi tệ như cái vẻ ngoài bất cần và ngạo nghễ ấy lắm.
- Em chưa từng cầm tay con gái... Cảm giác như nào chị nhỉ?
Di cười, cô thấy Phong ngây ngô giống y như một đứa trẻ vậy, khuôn mặt háo hứng và hớn hở ấy thật đáng yêu.
- Đằng kia có gì kìa!
Theo phản xạ Di xoay người theo hướng tay Phong chỉ. Bất ngờ, Phong nắm chặt lấy tay Di, rồi thơm thật nhanh vào má cô. Giật mình, Di quay người lại tính oánh cho Phong một trận, ấy vậy mà cái bản mặt ráo hoảnh của Phong làm cô chỉ biết gầm gừ nuốt cục tức trong lòng mà thôi. Chậc, Di không ngờ mình lại bị mắc bẫy Phong, một cái kế hoạch hết sức đơn giản mà theo Phong nói : đọc trên bất kì forum nào tư vấn thắc mắc về tình yêu chúng nó đều dạy cưa như thế.
Suốt chặng đường về, Phong cứ thế nắm chặt lấy tay Di mặc cho cô nhùng nhằng không chịu.
Một tuần, hai tuần .. rồi một tháng, hai tháng.. chẳng biết tự bao giờ Di đã quen với việc nhắn tin, gọi điện, chat chit với Phong mỗi ngày, danh sách những cuộc nói chuyện, những buổi hẹn hò giữa hai người cứ ngày một dài ra. Phong điềm nhiêm coi Di là bạn gái, Phong dẫn cô đi giới thiệu với tất cả bạn bè của Phong, kể cho cô đủ thứ chuyện trên trời dưới bể của Phong, của bạn bè Phong. Di thấy một chút ái ngại, vì nhận ra trong cách suy nghĩ của Phong có gì đó hơi khác cô. Không, có lẽ là do chênh lệch tuổi tác, mà ở Phong, cô chưa thấy được sự trưởng thành chín chắn của một người đàn ông.
****
- Mày yêu rồi! – Nam nói.
- Hả – Di há hốc mồm ngạc nhiên – Sao mày nói thế?
- Nhìn tranh đi! Những bức tranh mày vẽ gần đây, không còn buồn nữa rồi!
Thật vậy sao ??? Di nhớ lại .. Phong, có một lần đến nhà Di chơi, nhìn các bức tranh cô vẽ rồi ngao ngán lắc đầu.