Hắn chợt phì cười. Ôi...
Hắn cứ ngồi thế, cứ uống thế, đến lúc hết cả lốc bia thì mới thấy đầu óc đờ đẫn hết cả. Hắn quay lưng, tựa vào tấm bia, ngồi đần ra thêm một lát. Hắn ngồi mãi như thế, đến khi phía chân trời đằng xa đỏ ối lên một màu buồn buồn, hắn mới động đậy một chút. Cầm lon bia đặt trước di ảnh kia, đổ đầy xuống đất. Cúi người nhặt mấy cái lon rỗng khác, sau đứng thẳng dậy, nhìn lại một lần nữa. Cười thật tươi mà mắt ướt nhẹp, như ngày người ta đem chôn đứa em mà hắn yêu quý nhất mực xuống lòng đất tăm tối lạnh lẽo, hắn cất giọng khàn khàn: "Thằng khỉ, tao về đây!"
"Cuối cùng cũng chịu về cho. Đi về đi nhanh lên. Hãy quay trở lại, khi đúng là một lão già lọm khọm chống gậy đi không vững biết chưa? Còn nữa, thay tôi chăm sóc ba mẹ thật tốt!"
Hắn vẫy tay, xoay người đi khuất. Gió thổi nhẹ qua, hong khô đôi mắt ướt nhẻm của hắn.
Ino Pham