- Anh ghét lập gia đình đến vậy sao? – Kate thổn thức.
- Tôi không biết, Katy... - Hắn cười khổ.
- Đủ rồi. Kết thúc vở kịch đi, Leo.
Kate đứng lên và bỏ đi. Leo nhanh chóng đuổi theo, níu tay cô lại nhưng Kate giận dỗi hất tay hắn ra, và lòng hắn trùng xuống khi nhận ra cô đang khóc. Leo siết chặt đôi vai nhỏ nhắn của Kate, tay hắn run lên và cả khuôn mặt hắn cũng run rẩy vì xúc động đến quặn lòng, đến độ gương mặt kia như sẽ vỡ tung hay tan chảy thành nước mắt. Môi hắn cứ mấp máy, nhưng lại không nói được gì, chẳng thể thốt nên lời nào. Chưa bao giờ cô thấy hắn khóc, và không bao giờ cô muốn phải trông thấy điều đó.
Kate gỡ tay Leo ra, một cử chỉ có thể đầu độc cả một ổ nhền nhện, và cô tiếp tục cất bước về phía ánh hoàng hôn đang dần chạy trốn khỏi vùng trời. Leo không còn kiên quyết chạy theo tóm lấy cô nữa, mà hắn chỉ lặng lẽ đi theo bóng cô. Kate luôn muốn có một cuộc sống trọn vẹn, còn hắn lại không. Giờ đây, cô đã có vòng tròn ấy cho riêng mình, tàn nhẫn để lại hắn gặm nhấm với chiếc vòng không có hồi kết.
Mãi chìm đắm vào những dòng hồi ức khổ đau, Leo và Kate không nhận ra họ đã lạc vào một lễ hội khiêu vũ ngoài trời. Tất cả mọi người đều được tham gia khiêu vũ, nhưng phải mua mặt nạ từ một cô bé ngay cạnh bồn hoa đỏ thắm. Trong khi Kate vừa tỉnh mộng, đang loay hoay tìm lối thoát giữa các cặp đôi thì một bàn tay thân quen đã chìa về phía cô. Ngước lên, Kate trông thấy một người đàn ông mang mặt nạ màu đen, và hắn mỉm cười – nụ cười đã theo cô suốt những năm tháng dài đằng đẳng, như thể bốn năm qua bị ném vào đáy vực của một thung lũng không tên. Kate không còn muốn trách cứ số phận hay sự mềm lòng của mình. Đôi khi, vứt bỏ những gai góc từ lớp vỏ của bản thân, con người ta mới thấy những thứ vốn vẫn hiện hữu rất gần. Cô mang mặt nạ được trao từ Leo, rồi nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn. Những bước chân bắt đầu chuyển động, hòa vào giai điệu ngọt ngào như viên kẹo alpenliepe của bản tình ca Beautiful in White. Những nốt nhạc đã không còn là vô hình, chúng vuốt ve nỗi đau của họ, nhấn chìm họ vào sự dối lừa mê đắm. Từng cặp đôi khiêu vũ xung quanh dần trở thành kẻ vô diện, rồi sau đó lại hóa thân thành họ ở những độ tuổi thời thanh xuân. Qua lớp mặt nạ phù phiếm, ánh mắt Leo và Kate vẫn không rời nhau. Cô dựa vào lòng hắn, hoàn toàn say sưa theo điệu nhạc trữ tình. Leo ôm hờ eo cô, kề môi vào chiếc cổ trắng muốt đã đánh cắp tuổi trẻ của hắn. Cho đến tận bây giờ, Leo mới tin vào phép ẩn dụ của hai từ "Trọn đời" – lối nói ẩn dụ từ một kẻ vô diện chắc hẳn không ngu ngốc như hắn từng đánh giá.
------------------o0o----------------
Bóng đêm dần chiếm lĩnh thành phố, Leo và Kate đành phải rời công viên giải trí với tâm trạng cô đơn không thể tả, mặc dù họ vẫn còn sánh bước cùng nhau.
Chiếc taxi chạy được hai phần ba đoạn đường thì Kate đã bảo dừng xe. "Em thích cuốc bộ ban đêm", nói vậy rồi cô kéo Leo ra ngoài phố. Hắn thấy hơi thở của mình hóa khói, trông chẳng khác gì một linh hồn chạy trốn. Leo thầm nghĩ, hắn và cô lúc này giống hệt ngã ba đường. Vào một ngày nọ, hai người bước ra từ hai đại lộ của thành phố không màu và cùng đối diện với con đường thứ ba. Hắn tự hỏi rằng, liệu hắn và cô có thể tháo bỏ xiềng xích đang giam hãm linh hồn họ khi cùng song hành trên đại lộ thênh thang kia hay không? Nhưng phép ẩn dụ chỉ mãi là phép ẩn dụ. Việc Leo và Kate chung đôi trên một con đường không thể nào hợp nhất hai con đường đời đã bị chia cắt quá lâu.
Cho hai tay vào túi áo khoác dài, Kate mông lung nhìn vào bảng hiệu quảng cáo khổng lồ đang nhấp nháy ánh đèn.
- Nếu thời gian quay ngược trở về, anh có nói những lời như vậy với em không?
- Dù anh có trả lời thế nào, em cũng sẽ đau lòng thôi. – vẫn là nụ cười khổ của hắn.
Ngước lên nhìn bầu trời đen ngòm, Kate cảm tưởng nó đã nuốt chửng hết mọi vì sao. Ánh đèn đường nhạt nhòa dễ khiến người ta tưởng rằng đó là một ngôi sao, nhưng không phải, không bao giờ là như thế. Leo thở hắt ra khi một cơn gió lạnh quét qua người hắn, mọi thứ sao trở nên mong manh lạ thường.
- Em có hạnh phúc không?
Ngay lúc ấy cả hai đã đến ngã ba đường. Chỉ còn một đoạn ngắn là tới nhà vợ chồng Kate, nên cô nghĩ tốt nhất là cả hai nên chia tay ở đây. Leo vẫn đứng yên, ánh mắt xoáy vào cô chờ đợi câu trả lời.
- Sao vậy?
- Anh vừa hỏi, rằng em có hạnh phúc hay không?
- Dù em trả lời thế nào, anh cũng sẽ đau lòng thôi. – Kate nở một nụ cười tuyệt vọng, tan nát hơn bao giờ hết.
Thế rồi, bóng cô dần hòa vào đêm đen tàn khốc. Chỉ còn riêng mình Leo và bản thân hắn, và gió, và nỗi day dứt, và hư vô.
- Trang 42, lời thoại nhân vật John trong kịch bản Ngã Ba Đường...
Hắn nói gần như khóc:
- Anh yêu em.