- Em... Em về đây dạy rồi sao? Em khỏe chứ?
- Em khỏe, còn anh?
- Bao năm qua anh đã liên lạc cho em rất nhiều để hỏi thăm nhưng không được và cũng không ai biết cả.
- À e đổi số điện thoại, chủ yếu là phục vụ trong công việc nên không ai biết đâu
- Em vừ chuyển về đã dạy con anh rồi, em dạy dỗ nó hộ anh nhé!
- đó là trách nhiệm của em mà, anh yên tâm.
- Em dạo này thế nào rồi, có yêu ai chưa
-em...em
Reng..Reng..
- xin lỗi anh có điện thoại..."alo anh nghe...rồi rồi..anh đang dắt con ra."-anh quay sang tôi- À anh dắt nó về trước nhé, hôm nào anh sẽ trò chuyện với em.
- Vâng, chào anh!
- đi thôi con trai, mẹ đợi kìa.
"em chưa yêu ai đâu anh, lỗi là do anh đó", tôi nhìn anh bước đi, tim tôi đau lắm chứ, tại sao tôi không thể ngăn được dòng cảm xúc của mình. Anh chỉ thấy tôi một cô gái mạnh mẽ khi đang nói chuyện với anh mà anh đâu biết khi anh bước đi có một người đang khóc bên cửa sổ.