Tiếng xe vespa của chồng tôi ngày cành gần. Tôi lưu lại cái Note vừa viết trên điện thoại.
"Hôm nay mưa làm biếng qua nhà bà Khánh quá! "- Vinh bảo
"Ừ coi như ông xả hơi bữa. Tiệm áo cưới hôm nay bận tối mày tối mặt. Ông ăn gì chưa?"
"Chưa"anh ấy nói
Tôi vào bếp làm hai đĩa dương châu và một bát súp to.
"Ông ăn đi, dể lâu nó nguội!"
"Ừ!"
Mưa vẫn rơi. Hơi lạnh bốc lên từ gạch men khiến tôi sởn da gà. Tôi khẽ run.
"Lạnh à ? Nhà có rượu không?"- Anh hỏi
"Còn chai nếp bữa trước ba cho, chi vậy ?"
"Uống vào một miếng cho ấm người. Yếu đuối!"
Tôi cười nhạt rồi làm theo anh nói. Ấm thật! Anh cũng làm một chung. Nhìn anh uống rượu mặt đỏ lên đáng yêu thật ... Tôi đưa mắt nhìn ngoài sân. Mấy khóm tường vi khẽ rung trước trận mưa hối hả. Bất chợt có cánh tay âm ấm ôm chầm lấy eo tôi. Ly rượu rơi xuống rồi vỡ ra từng mảnh
"Cứ để thế đi!"
......
Tôi dậy sớm hơn thường ngày. Nhìn anh chui rúc trong chăn dễ thương quá. Từng giây, từng phút một cứ thế chầm chậm trôi đi. 7h rồi, chuông đồng hồ reo lên. Anh choàng thức dậy, sáng nay anh có hẹn với bà Khánh. Anh vội vã bước đi. Tôi ghì chặt tay anh
"Anh đừng đi!"
Anh vẫn bước. Có lẽ, đến lúc tôi nên cầm lại thứ tình yêu mà mình nuông bỏ bao lâu nay rồi....
***
Ca đêm tại công ty X 19h
"Mày biết tin gì chưa"
"Vụ gì?"
"Bà Khánh chủ tịch hội dồng quản trị công ty mình nè.... Có bồ nhí đáng tuổi con bả"
"Trời đất! Sao mày biết?"
"Không biết ai thù hằn với bả đi dán hình bả với thằng tình nhân khắp công ty mình"
Chiếc BMW vừa chạy đến cổng, bà Khánh bước ra trước cái nhìn khinh bỉ của mọi người. Chẳng biết từ đâu đám phóng viến ập tới.
"Bà có hay tin mình bị đồn có bồ nhí không?"
"Bà nghĩ sao về vấn đề này?"
"Theo bà cổ phiếu công ty có tuột dốc sau scandal này không?"
Khánh nhanh chống chui vào xe. Bà choáng váng. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Bà điều khiển xe chạy ra khỏi công ty. Đến nhà mình, bà trông thấy một đám phóng viên vẫn đứng đấy. Bà cố chạy, chạy thật nhanh. Nước mắt bà cứ rơi. Chúng chầm chậm lăn. Hết thật rồi. Mọi thứ đã chấm hết. Ngày mai đời bà sẽ sang trang... tồi tệ hơn giờ này bội phần. Bà muốn chạy thật xa nơi người ta không biết bà là ai, và cả Vinh nữa. Bà nhớ nó. Đàn bà lúc sa cơ cần một người đàn ông và giờ này bà cũng thế...
Đêm...
Bà đang đứng ở ngã tư. Bà cũng chẳng nhớ mình đã chạy bao lâu rồi nữa. Bà cũng chẳng dám về nhà. Bà sợ hàng xóm và cả đám phóng viên. Bà dừng lại trước đèn đỏ.....3210Đèn xanh bật lên. Và bà chẳng biết đi về nơi nào....Màn đêm đặc quánh, tối om
***
Đâu đó...
Vinh hối hả chạy về Anh ném chiếc cặp lên những bản vẽ của Uyên. Sự tức giận của một thằng đàn ông trong anh bộc phát. Anh nghe tim mình đập lên từng hồi, mặt đỏ bừng. Mọi thứ như cơn ác mộng. Sự ngu xuẩn, thói ghen tuông thường tình của Uyên đã giết anh rồi. Thằng nhà báo đã khai ra khi anh dọa đánh nó.
"Cô làm tất cả mọi chuyện đúng không?"- Vinh chỉ vào mặt Uyên
"Tại tôi yêu anh"
"Cô yêu tôi? Cô nói gì thế! Yêu tôi mà dâng tôi cho Khánh à? Yêu tôi mà đem tôi ra đổi tiền? Trơ trẽn quá đấy!"
"Anh cũng yêu tôi mà! Đêm đó..."
"Tại tôi uống say, Vả lại vợ chồng thì sao hả. Cô kiện tôi cưỡng dâm cô à?" Vinh thở gấp, mắt anh hằn lên những tia máu - "Bà Khánh tôi còn coi trọng hơn cô nữa. Tiện nhân!"
Vinh quát lớn rồi bỏ đi. Anh xách chiếc vespa rồi chạy ra màn đêm hun hút. Anh đi tìm Khánh. Anh có lỗi....