[......]
Một buổi chiều đầy nắng, Khanh đứng trên bãi cỏ mênh mang ngắm nhìn cầu vồng sau mưa. Mái tóc mềm của cô tung bay trong gió, trên bãi cỏ những giọt mưa lung linh vẫn đọng lại trong từng chiếc lá xanh mướt. Cô nhìn về phía trước, Dương Lâm cười rạng rỡ đi về phía cô. Khanh nhìn anh ta không chớp mắt, cô thắc mắc tại sao khi anh ta cười cô cứ liên tưởng đến một cơn mưa mát lạnh chứ không phải một tia nắng ấm? Dương Lâm tiến đến gần Khanh, anh ta cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, nụ hôn này cô cứ cảm thấy quen mà lạ. Khanh ngỡ ngàng ngước mắt nhìn Lâm, bàn tay anh ta siết nhẹ tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm cô thấy những tiếng cười, những chiều mưa cùng ai đó đi dưới con phố ồn ào.... Cô thấy nhiều thứ cứ hiện về trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông đứng đối diện cô. Hình ảnh cuối cùng cô nhận ra là giọt mưa trong như pha lê rơi vỡ xuống lòng đất làm cô tiếc nuối. Cô nhìn Lâm với ánh mắt sắc lạnh hơn, cô muốn trách anh ta sao không hứng giọt mưa đó, sao để nó rơi vỡ như vậy. Cô rụt tay và nghoảnh lại đi về phía trước. Thụy Khanh khựng lại ngỡ ngàng, phía trước rất gần cô và Lâm có một người đã đứng đó từ khi nào. Anh ta đứng ở phía có cầu vồng và nắng, anh ta nhìn Khanh với ánh mắt dịu dàng, Khanh nhìn thấy trong sâu thẳm ánh mắt dịu dàng đó thoáng một nỗi buồn. Anh ta dường như muốn tiến đến kéo Khanh đi, nhưng cũng lại như chờ đợi Khanh đến gần. Khanh vẫn đứng như thế, cô cũng muốn bước đến gần xem anh ta là ai nhưng cái sự ương ngạnh nơi cô lại không cho đôi chân dảo bước. Ánh mắt anh ta chuyển sang lạnh lùng rồi như tức giận, sau đó lại vờ như ấm áp. Anh ta nhìn Khanh thêm một hồi lâu, rồi Khanh thấy cầu vồng nhòa đi, ánh nắng tươi vui như đang tắt dần, hình ảnh người đàn ông đó mờ dần với ánh mắt hờn giận. Khanh muốn đuổi theo tia nắng đó, nhưng cô cứ đứng mãi như thế, nhìn cầu vồng nhòa đi không cách nào đuổi theo. Cô muốn gọi tên hình ảnh vừa rồi, nhưng cổ họng cô cứng lại, cô không gọi nổi và cầu vồng nhòa dần trong mắt cô. Bỗng cô nhận thấy hình ảnh vừa rồi quen thuộc vô cùng. Cô hoang mang sợ hãi, không kịp suy nghĩ gì cô chạy thật nhanh về phía cầu vồng, không kịp rồi... Ánh nắng đã vụt tắt trong sự nuối tiếc của Khanh, cô ngồi thụp xuống bãi cỏ và khóc nức nở. Cô khóc và gọi tên anh:
- Châu Nguyên. Trở lại đi, đừng rời xa em.
- Châu Nguyên, em sai rồi. Em xin lỗi.
- Châu Nguyên.....
- .........
Vai cô rung lên liên tục, cô khóc như mưa, tim cô đau tê tái. Chợt một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô, rồi bàn tay đó nhẹ nhàng lau từng giọt nước mắt trên khuôn mặt ướt đẫm của cô. Mắt cô nhòa đi không nhìn rõ hình ảnh trước mắt mình. Cô giật mình mở to đôi mắt đang ướt đẫm, ngoài kia ánh nắng vẫn rọi vào căn phòng nhỏ, bên cạnh giường người đàn ông đi về phía cầu vồng cô vừa gặp trong giấc mơ đang mỉm cười nhìn cô:
- Em vừa gặp ác mộng à?
Nguyên nháy mắt cười hóm hỉnh:
- Em đúng là xấu xa. Lúc nào cũng làm người khác lo lắng
- Đợi anh 3 phút anh ra lấy cốc nước
Anh kéo chăn đắp cho cô, cười cười rồi quay lưng định dảo bước đi. Khanh kéo vội chăn ra khỏi người, cô nhổm dậy bước xuống giường và nhanh chóng vòng tay ôm chặt anh từ phía sau. Nguyên bất ngờ khi thấy cô ôm chặt anh như thế, lâu nay anh chưa từng thấy cô như vậy. Anh cười dịu dàng siết nhẹ bàn tay cô:
- Nhớ anh à?
Cô gật đầu:
- Nhớ anh và cả yêu anh, sẽ mãi yêu anh.
Anh lại cười định quay lại ôm lấy cô gái bé nhỏ của mình, nhưng Khanh càng ôm chặt anh hơn, cô không nói gì nhưng anh biết cô đang muốn anh đứng yên như thế. Châu Nguyên thấy áo anh bắt đầu thấm ướt những giọt nước mắt của cô, anh quay lại mỉm cười nhìn cô gái nhỏ nước mắt đang đầm đìa. Vuốt ve mái tóc mềm của cô, đặt lên trán cô một nụ hôn mềm anh ôm cô vào lòng. Khanh ngoan ngoãn rúc vào lòng anh như con chim nhỏ ngủ ngoan trong tổ ấm.
- Anh sẽ không để em một mình nữa, sẽ luôn bên em.
Cô mỉm cười, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má. Khanh nhận ra, cô yêu anh nhiều hơn cô nghĩ. Dương Lâm, kí ức, vết thương lòng, tất cả đã nhòa từ lâu, sáu năm sau dù có chạm vào thêm lần nữa cũng chỉ còn hoài niệm. Trái tim cô đã hướng về phía cầu vồng, nơi có người đàn ông yêu cô đứng đợi. Khoảnh khắc nắng tắt và người đàn ông phía cầu vồng rời đi cô mới biết nếu xa Nguyên cô sẽ đau biết nhường nào. Cô đã từng do dự, từng ngờ vực tình cảm dành cho anh. Giây phút này cô biết, cô yêu người đàn ông đi về phía cầu vồng rất nhiều. Cô sẽ không vì tiếc nuối và hờn trách xưa cũ mà trở nên tàn nhẫn với anh. Cô sẽ chạy về phía có cầu vồng, nơi Châu Nguyên đang dang tay đón cô.
_nangthang7_