- Bệnh đa xơ cứng? Cái bệnh quái quỷ gì vậy?
Gió thổi tung mái tóc, anh trầm ngâm nhìn cô gái vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi.
- Thật sự... nhanh đến thế sao? Không thể chờ để nói tạm biệt sao?
Mây đen đã bao kín cả bầu trời, dường như một cơn bão sắp sửa ập đến.
- Thư sao?
Tiếng sấm vang rền, một ánh chớp xé ngang bầu trời.
- Mưa sắp rơi rồi, có lẽ anh nên về thôi...
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn bức ảnh cô gái vẫn đang mỉm cười trên bia mộ, một giọt nước lăn dài bên khóe mắt, của anh, và cả của cô. Quay lưng bỏ đi, chợt cơn gió mạnh thổi đến, mang theo một vật từ trong túi áo khoác của anh bay ra. Anh nắm lại nhưng không kịp. Gió thổi lá thư bay lên trời cao. Anh nhìn theo, mỉm cười.
- Anh về rồi.
"Gửi cậu bạn yêu dấu, người tôi yêu sâu đậm. Cho phép tôi được đeo mặt nạ tàn ác, sự ích kỉ cuối cùng của tôi đến phút chót. Tôi muốn đến cuối cùng cậu sẽ vẫn nhớ đến tôi, không phải sự ngọt ngào bi thương mà là sự căm phẫn, vì như vậy cậu sẽ không giấu tôi ở một góc trái tim mà sẽ ghi nhớ đến suốt cuộc đời. Thật ích kỉ, đúng không?
Tôi cũng thắc mắc, tại sao thời gian không lâu, nhưng tại sao tình cảm lại sâu đậm đến vậy? Có phải vì tinh đầu thường làm cho người khác có thêm một xúc cảm mới mẻ chăng? Dù sao thì, câu hỏi đó cũng không cần có câu trả lời.
Có lẽ tôi vẫn chưa nói, và có lẽ cũng đến lúc phải nói, yêu cậu, tình đầu và tình cuối.
Tưởng bở ít thôi, tôi đi xa, sau này gặp nhau tôi sẽ lấy lại lá thư, không được giữ lâu đâu đấy.
Gửi từ miền kí ức, tư cô gái ích kỉ từng chiếm trọn sự yêu thương cho riêng mình."