"Nấu cơm đi từ hôm nay tôi sẽ ăn cùng em."
"Cũng được...à mà sao cơ?" tôi nghe mà cảm thấy như anh đang đùa vậy.
"Thì tôi mua thức ăn em nấu."
"Chẳng phải thế là góp gạo thổi cơm chung sao?"
"Nếu thế mai tôi đem đồ đạc tới như vậy mới phải."
"Thôi khỏi chỉ là ăn cơm thôi" Ánh Dương nhoẻn miệng cười, dường như mọi thứ đều rất êm đềm mà tiến vào lòng tôi.
Tôi nghía cái tủ lạnh đã được no đầy hơn khi ở cùng tôi, mỗi khi độ lười biếng của tôi phát tác, nó thậm chí chỉ có vài chai nước lọc. Tôi đem chỗ thức ăn ra bắt tay vào làm, thực ra nấu ăn cũng không phải là sở trường, chỉ là khi sống một mình cũng phải có chút kĩ năng nấu nướng để không làm mình chết đói. Trong bữa ăn Ánh Dương xung phong gỡ cá, một tay lấy từng cái xương ra khỏi thịt rồi gắp cho tôi, tôi cho lên miệng ăn không câu lệ, mấy khi được người khác chăm chút từng tí thế này, chưa kịp nuốt anh thốt lên xanh rờn sáng nay có ca mổ trĩ làm tôi nuốt không có trôi, anh cười khì, biết đó là một trò đùa nhưng vẫn thấy ghê rợn.
Mùa đông rồi cũng qua, tôi tăng được ba cân thịt nhìn người trông có khí sắc hơn hẳn, chắc phải cảm ơn bản thân đã nâng cao được tay nghề nấu nướng, Ánh Dương với sự xuất hiện thường xuyên của anh ở nhà tôi cũng tranh công, anh bảo ngồi canh tôi ăn như canh một đứa trẻ biếng ăn vậy vất vả vô cùng, tôi nghĩ anh bị hoang tưởng. Cứ sau mỗi ca mổ, anh mệt mỏi tới chỗ tôi, nằm dài trên ghế và ngủ một giấc chờ cơm, sau đó kéo tôi tới bệnh viện thú y thăm Jodie. Tôi ngồi nhìn anh làm việc và cố tình lơ lũ vật đang cắn cắn ống quần, tôi vẫn không thể kết thân được với động vật. Nhưng hình ảnh anh say sưa và âu yếm những con vật khiến tôi thấy ấm áp vô cùng. Không thể ngờ rằng tôi lại có thể được người đàn ông rực rỡ như ánh mặt trời ấy để tâm chỉ sau một cái nhìn.
Cũng dạo đó người ấy lại ra đi nhanh như khi xuất hiện, nghe nói con gái anh phải vào viện nên công tác ở trường lại phải thay người khác, tôi có để tâm nhưng không còn lưu luyến nữa. Cảm giác cũng thật nhẹ nhàng. Trước khi rời đi anh có gặp tôi nói mấy lời từ biệt, thực ra mối quan hệ này chỉ cần có thế. Ánh Dương bảo vì giờ tôi đã có chất xúc tác khác trong lòng rồi nên tự hào vỗ ngực cho đó là mình, tôi cười cười. Phải! Một chất xúc tác bám tôi như một con mèo suốt ngày đòi ăn, vừa ăn vừa gật gù còn ra rả kêu "Vũ Trầm Hạ em lấy chồng được rồi".