Ngày qua ngày, càng lớn, tôi sống càng thực tế hơn. Thực tế đâu có nghĩa là không còn những giấc mơ. Tôi vẫn có quyền mơ về một cuộc sống có ý nghĩa, về một tương lai đẹp đẽ, về một tình yêu nồng nàn say đắm... Nhưng có lẽ cái sắc cạnh lạnh lùng kia của Thủy Tinh tôi làm người ta sợ, không ai yêu tôi và người mà tôi yêu cũng chẳng bao giờ đáp lại tình cảm đó.
Chuyện tình yêu là một thứ không thể nắm bắt được. Tình yêu chỉ là hương khói quyến rũ nhưng hư không, bắt được nó khi đã vỡ ra là mật đắng ngắt hay chỉ là ảnh ảo của chính bóng mình, cô đơn. Có những điều trớ trêu trong tình yêu mà ít khi con người ngờ tới được. Nhiều khi nó như một cái vòng luẩn quẩn mà những người trong cái vòng đó không thể nào tự thoát ra được...
Tôi hay qua chơi trường đại học mà cả cậu bạn thân và anh đang theo học. Nhiều thứ thú vị với những chuyến đi lang thang khắp trường và nói đủ thứ chuyện. Là con gái, tôi nhạy cảm hơn với việc đoán biết những suy nghĩ của người khác qua ánh nhìn, hay bản thân tôi tự có những điều đó không rõ. Và mỗi lần tôi thấy anh hay cậu bạn tôi ngơ ngẩn nhìn theo một hướng khác khi đang nói chuyện thì mọi chuyện đều đã rõ. Chưa ai trong họ nói với tôi về điều đó nhưng tôi cảm thấy thế. Anh và cậu bạn thân của tôi đang cùng yêu một người con gái. Thật lạ kì...
ĐÁ
Một sáng chủ nhật đẹp trời, điện thoại reo và đầu dây bên kia là giọng cô bạn Thủy Tinh đầy hào hứng:
- Đi cà phê sáng với Thủy Tinh không? Mới biết được chỗ này hay lắm!
- Không định để cho Đá có khoảng riêng một mình như mọi khi à?
- Đi đi mà, mượn Đá nói chuyện chơi một buổi sáng chủ nhật này thôi.
- Ừ, được rồi, để Đá qua chở. Cô nương lắm chuyện quá đi!
Thủy Tinh chỉ cười. Hai đứa đến một quán cà phê mới mà Thủy Tinh vừa được giới thiệu. Quán không đông và khá yên tĩnh. Chúng tôi nói chuyện về cuộc sống, về công việc, về học tập và cả về tình yêu. Thủy Tinh biết tôi đang yêu dù tôi chưa hề kể với Thủy Tinh bất kỳ điều gì về người con gái đó. Cô bạn thân chỉ khẽ xoay xoay tách cà phê và bảo tôi rằng: "Đừng giấu. Biết cả đấy nhưng muốn khổ chủ tự nói ra thôi!".Lại cười. Khuôn mặt ấy lúc nào cũng hiện diện một nụ cười như thể không bao giờ có thể thiếu. Và tôi kể thật, chúng tôi gọi cô ấy là Pha Lê. Nói với Thủy Tinh về cô ấy – nàng Pha Lê của tôi.
Tôi thực sự không biết phải bắt đầu như thế nào. Với tôi, Pha Lê có sức cuốn hút đặc biệt, Pha Lê không quá lộng lẫy nhưng với tôi là cả một điều gì ý nghĩa lắm.
Một đôi mắt không ướt nhưng đẹp và đầy bí ẩn.
Một nụ cười tươi nhưng sau đó ẩn chứa một sự u uất khó cảm nhận.
Một sự mạnh mẽ, cao ngạo nhưng lại yếu đuối.
Một tâm hồn cô đơn.
Đó chính là cô ấy... Rất gần nhưng cũng rất xa...
Tôi kể cho Thủy Tinh nghe tựa như cái lần tôi kể về đời mình. Pha Lê cứ len lỏi vào trái tim tôi. Không ồn ào, mãnh liệt, không có ý, chủ đích nhưng cứ làm cho ngọn lửa trong tôi âm ỉ rồi bùng lên dữ dội. Cô gái ấy cứ hồn nhiên đi bên cuộc đời tôi, như một bản nhạc sôi nổi giữa cuộc sống vốn bình lặng của tôi. Cô ấy chẳng mảy may để ý gì đến tôi, bình thản và vô tình. Tôi không hiểu mình đang có những suy nghĩ gì khi cứ đi trên những con đường cô ấy đi, ăn những gì cô ấy ăn và mơ những giấc mơ về cô ấy. Pha Lê hay lang thang trong khuôn viên rộng lớn của sân trường. Tôi không biết trái tim nhỏ bé ấy đang suy nghĩ điều khi cứ để đôi chân mình bước đi vô định như vậy. Và điều đặc biệt rằng, Pha Lê luôn chỉ lang thang có một mình...
Tôi không biết tôi yêu Pha Lê từ khi nào, đó là những cảm xúc khó bật lên thành tiếng được. Thủy Tinh hiểu tôi nên nhận ra nó nhanh hơn. Thủy Tinh nói rằng cuối cùng thì cũng có một bóng hồng làm tan chảy trái tim lạnh giá và cô độc của tôi. Đúng vậy, cái ngày đầu tiên nhìn thấy Pha Lê, trái tim tôi dường như đã bị đánh cắp mất. Dù tôi vẫn mang cái vẻ phớt đời, lạnh lùng và ra vẻ không quan tâm đến bất cứ điều gì nhưng mỗi lần Pha Lê đi ngang qua là thêm một ngày trái tim tôi thao thức. Em yếu đuối quá, mỏng manh quá. Tôi đã nghìn lần muốn ghì chặt đôi vai nhỏ bé ấy, che chở cho em bằng tình yêu và niềm tin của tôi. Nhưng em không yêu tôi – sự thật chua chát và phũ phàng.Thủy Tinh – vẫn như mọi khi trong mọi cuộc nói chuyện – luôn lắng nghe nhiều hơn, chỉ bình luận và cho biết suy nghĩ của mình khi cần thiết. Cô bạn thân của tôi chăm chú nghe và khi tôi dừng lại, cô hỏi tôi một cách đột ngột :
- Tình yêu làm cho con người ta thay đổi nhiều đi nhỉ?
Tôi chỉ ừ, nhấm nháp một ngụm cà phê bâng quơ. Mùi cafe nồng ấm và hiện lên trong đó cả màu mắt trầm của một người...Thủy Tinh nhìn tôi, lướt nhẹ trên thân ly cà phê đá đẫm ướt rồi nói tiếp :
- Nhưng đó cũng là một con đường nghiệt ngã. Không chỉ mình cậu yêu cô nàng Pha Lê xinh đẹp ấy đâu, còn có cả ngọn Gió của tớ nữa đấy. Mà nói thật, nếu tớ là con trai thì có lẽ tớ cũng đã yêu cô ấy rồi. Ở Pha Lê là cả một sự bí ẩn thần kỳ... Và hình như con trai các cậu thì thường thích lao vào những điều khó khăn và ít hi vọng nhất. Theo tớ thấy là thế !
Điều Thủy Tinh nói ra không làm tôi bất ngờ. Tôi biết Gió. Gió và Thủy Tinh cùng chung lớp cấp 2 với tôi mà. Anh chàng rất khá và Thủy Tinh tội nghiệp của tôi thì đang dành trọn tình cảm trong vô vọng. Gió tốt, vui vẻ, hòa đồng và rất thân thiện. Tôi đáp lại lời Thủy Tinh:
- Thì cậu cũng đâu có hơn gì tớ đâu. Gió cũng vậy với cậu đó thôi !
Tôi biết sẽ có lúc mình phải đối mặt với những chọn lựa, có thể là chọn lựa giữa những thứ mình đang có trong tầm tay, mà cũng có thể là giữa những cái mình đang có với một hứa hẹn nào đó... Chọn lựa nào rồi cũng phải có "hy sinh".