Tôi tốt nghiệp, ra trường và đi làm. Cả tuần bận bịu, công việc làm đầu óc tôi căng như dây đàn... tôi tin rằng mình đã quên em. Lâu lâu trong bữa nhậu, mấy thằng bạn tôi vẫn nhắc tôi về cô bé xe bus ngày đó. Tôi thường chỉ biết cười. Chẳng lẽ tôi lại phải nói rằng, chút duyên phận ngày nào chỉ dành cho những lần gặp gỡ chứ chẳng đủ để chúng tôi bên nhau trong đời. Hay như cách người ta vẫn nói, chúng tôi chỉ là những người lướt qua vội vã trong đời nhau. Rồi lại bước về hai hướng khác. Và quên..
Tôi vừa chuyển sang một công ty, làm việc đúng với chuyên ngành của tôi hơn, và công việc cũng chẳng kéo dài đến những đêm khuya như trước. Công ty mới của tôi làm cũng gần trường cũ, nên vào những lúc tan làm, tôi thường vào trường lang thang, vẫn như ngày đi học. Nói là dạo trường, nhưng thật ra tôi chỉ dạo về ở nơi cầu thang ngày đó. Nay cũng đang là mùa thu, những chiếc lá phượng lại được mùa lả tả đầy trên tóc, làm những kỉ niệm về ngày gặp em bỗng nhiên ùa về dữ dội. Lại nhớ nụ cười nhí nhảnh của em, nhớ cả những bài hát hát mãi vẫn quên lời... Nhớ quay quắt luôn những chiều em cài những cành lá phượng sau tai, và đứng vịn vào vai tôi nhún nhảy. Nhớ cả chiều mưa ôm em vào lòng. Nhớ cả ngày nói lời từ biệt. Những kí ức đã xa, mà lại chỉ mới như hôm qua đây, vết thương vẫn còn nguyên ở đấy. Hóa ra vẫn chưa bao giờ quên em, cô bé ngốc nghếch và hay khóc ngày ấy. Hình bóng em vẫn lang thang trong trái tim này, và chỉ chờ một chút gió thu, lại choáng ngợp hết cả trái tim tưởng đã hóa đá từ rất lâu...
Trừ những ngày thứ 7 và chủ nhật ở nhà được nghỉ, còn lại cả tuần sau mỗi giờ tan làm, tôi đều lang thang về nơi góc trường đó. Ở nơi đâu cũng thấy bóng dáng em. Hồi ức cứ quắt quay như một giấc mộng đêm hè...
Chiều thứ sáu, vẫn như những lần trước, tôi lại ngồi lại nơi tôi và em thường đến. Trời vẫn chưa tối, nhưng những cặp sinh viên ở đấy cũng đã ra về. Có vẻ như trời đang sửa soạn cho một cơn mưa. Tôi vẫn ngồi đấy, chẳng có ý định ra về. Và rồi, mưa thật. Mưa như kiểu giận dỗi, xối xả, ồn ào, tạt hết cả vào giữa cầu thang, ướt cả vai áo tôi. Tôi chạy vào phía góc sâu cầu thang phía trong trú mưa, miệng lẩm bẩm nguyền rủa cơn mưa làm bẩn cái áo vừa mới mặc chưa tính giặt . Trước giờ toàn cùng em ngồi trên bậc, chưa bao giờ tôi đi vào phía trong, nơi có những cành phượng sà xuống ngang tầm tay . Tôi không biết ở nơi đó ngắm khung cảnh trước mặt lại đẹp lạ kì đến thế này. Hết ngắm những cành phượng trước mặt, tôi chuyển sự chú ý qua mấy tấm sắt lớn che mưa tạt ở cạnh bên cạnh cầu thang, chi chít những dòng bút xóa trắng đục và trái tim chi chít..
Và tò mò đọc, tôi bỗng thấy mặt nóng ran..
19/6/2013.... Mình tên là Diệp Anh. Xin chào bạn Kỳ Quặc. Thật vui vì vào những ngày bão tố trong đời và gặp được anh, Chàng trai xe bus tốt bụng và ngốc ngếch
29/7/2013.. Hôm nay em bẻ cành phượng và chúng ta bị bác bảo vệ mắng. Nhìn mặt anh đến tội, còn em thấy thật là....VUI. haha
19/8/2013... Giờ chắc anh đang trong lớp học, em đã ngồi đây đợi được 1 tiếng rồi đấy. Học nhanh lên nào... Chắc anh không biết đúng không. Khi em đứng đây ghi những dòng này, hàng phượng bên kia thật đẹp...
27/8/2013... Hôm nay anh không đi học, nhưng em vẫn tới trường. Mới nhận ra những ngày bên anh thật vui, và bình yên nữa. Và thật nhẹ nhõm, khi hình bóng của người đó đã nhạt dần trong tâm trí em..
29/9/2013... đã hơn 2 tháng quen anh, hôm nay em đã khóc như một con ngốc trước mặt mối tình đầu, rồi chạy về tìm anh. Lúc đứng trước anh ấy, em đã yếu lòng. Nhưng em nhận ra, về nơi đây mới là nơi bình yên nhất. Và anh đã ôm em. Thật buồn vì lúc nào cũng để anh lo lắng như một đứa trẻ. Nhưng trong em lúc đó lại có một cảm giác khác nữa, có khi nào em thích anh không nhỉ...
25/11/2013. Hôm nay anh đã đưa em về, và đã nói rằng em đừng gặp anh cho tới khi quên người đó. Em biết làm sao bây giờ, em nghĩ rằng mình không còn yêu nhiều như anh nghĩ nữa. Nhưng nỗi nhớ nhiều khi vẫn còn. Em xin lỗi...
25/12/2013... Chắc anh giận em lắm, vì giáng sinh em chẳng tới. Mấy hôm trước mẹ em sốt ly bì, nằm trong bệnh viện hôm qua mới về.