Không hiểu tại sao một cô gái xa lạ lại có thể khiến tôi có những thay đổi lạ lùng đến vậy?
***
Linh
Tình yêu luôn bắt đầu theo cách riêng của nó! Tôi không tin vào cái mà mọi người hay gọi là định mệnh, vì với tôi, chỉ có bàn tay con người mới có đủ sức quyết định mọi thứ. Trong phạm vi niềm tin của hai chữ định mệnh, đôi khi đứng lên thay đổi định mệnh mới chính là định mệnh của mình. Vì vậy, tôi không bao giờ trông mong một tình yêu đẹp như mơ, vì sẽ rất đau lòng khi người ta tỉnh mộng.
Tôi thuộc chòm sao Xử Nữ, rất mộng mơ, lại vô cùng thực tế. Tôi là sự pha trộn hoàn hảo của những gì mâu thuẫn nhất trên đời. Hôm nay tôi thấy câu chuyện đó thế này, ngày mai tôi đã nghĩ hoàn toàn khác.
Chính vì tính khí quá thất thường đó mà đôi khi tôi khiến các chàng trai mệt mỏi khi tiếp cận tôi, có người khi đã vượt qua được khoảng thời gian đầu đỏng đảnh của tôi thì lại bỏ cuộc khi gần chạm đến đích. Nên tôi vẫn cứ một mình, đi đi về về như vậy tôi cũng không cảm thấy có gì là quá cô đơn.
Thứ Bảy và Chủ nhật, các cặp tình nhân sà vào lòng nhau, ôm ấp và âu yếm nhau ngoài phố. Đi ngang qua công viên, hằng hà sa số những cặp đôi ngồi sát bên nhau nói chuyện. Quả là khi yêu rất khó để không hét to lên với thế giới về tình yêu của mình...
Tôi cầm trên tay cuốn sách, lặng lẽ ngồi một mình trong góc quán cà phê quen thuộc. Tôi đặt ra cho mình mục tiêu phải đọc xong một cuốn sách vào mỗi thứ Bảy. Còn Chủ nhật tôi sẽ tranh thủ đi học một cái gì đó, làm bánh hoặc chăm sóc bản thân cũng được.
Trung
Cô ấy ngồi ở góc quán đó mỗi thứ 7! Lần nào tôi tụ tập với hai thằng bạn thân đều nhìn thấy. Đúng cái bàn đó và đúng khuôn mặt xinh xắn đó. Mái tóc cô ấy xoăn tít, lững lờ buông ngang bờ vai trông thật quyến rũ, còn đôi mắt thi thoảng nhìn vào sách, rồi lại nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ.
Tôi không thể không nhìn cô ấy! Cho dù điều đó làm tôi xao lãng nhiều trong câu chuyện với hai thằng bạn. Bọn nó cũng chẳng quan tâm vì sao cứ cuối tuần là tôi lại muốn ra đây ngồi.
Tôi đã ngồi đây gần một tháng mà vẫn chưa tìm ra cách nào để tiếp cận được với cô ấy. Tôi biết đó là một cô gái thông minh khi cô ấy khẽ gật đầu lúc đọc được một dòng văn ưng ý. Với một người thông minh, nếu tôi quá sỗ sàng, tôi sẽ mất nàng khi chưa kịp làm bạn. Quan trọng hơn, tôi sẽ phá hỏng ngày thứ Bảy của nàng mất!
Linh
Anh ấy lại nhìn tôi! Bình thường thì tôi sẽ làm lơ, vì tôi đã quen với mọi ánh nhìn luôn hướng về mình. Nhưng không hiểu sao tôi lại để tâm đến ánh nhìn của anh ấy! Ánh nhìn đó khác hẳn với ánh mắt láo toét của hai tên con trai ngồi cạnh anh. Ánh nhìn của anh thật trìu mến.
Có lẽ anh ấy không để ý, tôi đã đến đây hai tuần liền chỉ với một cuốn sách. Tuần trước tôi đã đọc xong, nhưng vì quá phân tâm, tôi quên mất mình đã đọc những gì. Tôi cảm thấy vừa khó chịu vừa giận mình, chưa bao giờ tôi mất sự kiểm soát bản thân đến vậy!
Tôi biết hết mọi ánh nhìn của anh ấy, nhưng không bao giờ tôi quay sang để ánh mắt chúng tôi chạm nhau. Tôi cũng không mỉm cười, vì tôi không muốn anh ấy biết là tôi đã trông thấy hết những điều đó. Không nhìn người ta thì làm sao biết người ta nhìn mình. Tôi sợ mình sẽ trở thành một đứa con gái dễ dãi.
Nhưng tôi vẫn âm thầm quan sát anh ấy, qua tấm kính mờ trước mặt. Tấm kính phản chiếu hình ảnh của anh khi nắng chiều đi qua. Tôi đã tranh thủ lúc giả vờ nhìn xa xăm ra phía cửa chiêm nghiệm gì đó để nhìn anh thật kỹ.
Anh ấy mặc áo sơ mi kẻ sọc, quần jean, mái tóc chải dựng giản dị. Anh ấy chỉ đeo duy nhất một chiếc đồng hồ, không có nhẫn hay bất cứ thứ gì khác. Tự dưng tôi thấy vui, vì có lẽ anh ấy còn độc thân. Bọn bạn thân của tôi luôn bên người yêu của chúng đeo những chiếc nhẫn đôi như đeo những gông xiềng trá hình.
Nhưng vui thì sao? Tôi lại thấy mình thật vớ vẩn! Đó chỉ là một chàng trai không quen biết, và nếu anh ấy tiếp tục im lặng, tôi cũng sẽ như thế. Cho dù tôi đoán việc anh ấy liên tục có mặt ở một quán cà phê trong nhiều tuần không đơn giản chỉ là một thói quen.
Trung
Hôm nay cô ấy không đến! Góc ngồi quen thuộc đã thay bằng một đôi tình nhân teen teen. Hôm nay tôi chỉ ghé quán một mình, định bụng sẽ liều lĩnh làm một cái gì đó để làm quen với cô ấy. Nỗi thất vọng ngập tràn như một cơn sóng ngầm ầm ỉ bấy lâu nay được dịp tuôn trào. Tôi tiếc, tôi giận mình, tôi hối hận... Vì tôi không dám bước ra khỏi vỏ ốc của mình, cho nên tôi đã đánh rơi nhiều thứ hơn tôi tưởng. Có lẽ cô ấy sẽ không trở lại đây nữa, tôi đã mất đi một điều trở nên quen thuộc quá đỗi với mình mỗi tuần. Tôi không còn hứng thú với bất cứ chuyện gì, tôi chỉ muốn ngồi trong quán cà phê này, với cô ấy ở góc bàn kia...
Có lẽ chúng tôi không có duyên với nhau, hoặc ông trời đã giận vì tôi chần chừ nhiều lần rồi làm mất đi một cơ hội của cuộc đời. Có lẽ tôi không nên trở lại quán cà phê này nữa. Mãi mãi không nên về lại đây nữa...
Linh
Bị cảm sau lần mắc mưa tối qua, tôi nằm bẹp dí ở nhà cả ngày thứ Bảy. Tôi không đến đó như thường lệ, và cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa hết mệt. Điều tôi quan tâm nhất không phải là khi nào mình sẽ hết bệnh, mà là anh ấy sẽ như thế nào nếu không nhìn thấy tôi như mọi khi.
Giá mà tôi có thể đọc được suy nghĩ của anh. Giá mà tôi biết anh thật sự muốn gì trong ánh nhìn đó. Tôi rất sợ bị tổn thương, và đã từng đau khổ rất nhiều chỉ vì giải mã nhầm những tín hiệu từ con trai. Một chàng trai nhìn mình, đôi khi chẳng phải vì yêu hay thích, mà chỉ vì thấy lạ, thấy đẹp là nhìn thôi.
Tôi đã quen thu mình lại từ những sai lầm đó. Từ bây giờ trở về sau, nếu tín hiệu không rõ ràng, tôi nhất quyết không bước tới. Cho nên trước khi kết luận cái gì, tôi muốn từ tốn tự hỏi chính mình: "Đầu là chứng cứ?". Nhưng tôi không thể giấu đi suy nghĩ muốn gặp anh đến phát điên lên. Tôi muốn lết cái xác này ra đó để gặp anh biết bao. Cho dù tôi sẽ không lộng lẫy như mọi ngày nhưng chí ít tôi cũng sẽ được nâng niu thói quen "nhận ra anh đang nhìn mình" mấy tuần qua.
Trôi trong những dòng suy nghĩ, tôi thiếp đi lúc nào không biết.
Khi tôi trở lại quá cà phê vào ngày thứ Bảy tuần sau đó, tôi không còn nhìn thấy anh nữa. Cuốn sách trên tay tôi nặng trịch. Tôi cố nhai những dòng chữ, dù chẳng có chữ nào lọt được vào đầu. Tôi vẫn nhâm nhi cà phê, cố làm ra vẻ bình thường. Quán vẫn mở bài hát quen thuộc, nhưng sao tôi thấy lòng mình chơi vơi quá...
Thật khờ khạo! Anh chỉ là một chàng trai xa lạ, sao tôi lại cứ làm như là chúng tôi đã quen biết từ rất lâu rồi vậy nhỉ?
Trung
Tôi tự hứa với lòng mình là không trở lại quán cà phê đó nữa, nhưng cứ mỗi khi đi ngang qua là lại thấy mình như đang ngồi trên đống lửa. Tôi luôn cố để ý xem cô ấy có đang ngồi nhìn ra phía cửa sổ không. Có một lần vì như thế mà tôi suýt tông luôn xe vào mấy ông xe ôm gần đó. Để chữa gượng, tôi phải giả vờ hỏi đường các ông ấy rồi cảm ơn và đi tiếp.
Cô ấy đã thay đổi thói quen? Đã không còn thích ngồi đó nữa... Người ta thường nói con gái như thời tiết, khi thế này khi thế khác, hiểu được họ còn khó hơn lên trời. Tôi chạy xe trên đường, lá mùa thu rơi rụng.