Ngày tôi sinh, anh nhanh chóng thu dọn quần áo đã chuẩn bị sẵn và đưa tôi vào viện, nhìn tôi đau đớn anh vô cùng lo lắng nhưng lại không thể dìu tôi như các ông chồng khác, mẹ tôi và mẹ chồng thay phiên nhau dìu tôi, cả bố tôi và bố chồng tôi đều có mặt, tuy đang rất đau nhưng thấy thế tôi vui mừng rớt nước mắt. Anh xin bác sĩ cho anh vào cùng tôi lúc vượt cạn. Anh nắm chặt tay tôi, ánh mắt thay lời động viên, giây phút khó khăn nhất rồi cũng qua, tôi thở phào hạnh phúc khi nghe thấy tiếng con khóc, tôi đã làm mẹ, tôi đã sinh con cho anh. Bác sĩ trao em bé cho anh, anh ôm một cách thành thạo. Anh vịn tay lên giường và từ từ đứng dậy, bước đến bên tôi:
- Em quả là hạnh phúc và là mạng sống của cuộc đời anh, em nói rất đúng, rồi tất cả sẽ qua hết, chỉ cần mình có niềm tin phải không em?
Hân Kute