Tiếng thở dài của bố cô làm gian phòng càng thêm não nề, thời gian, trăn trở xăm lên trán ông những đường hằn sâu. Kim không nhìn bố, càng không nhìn người đàn bà bên cạnh ông- người mà chỉ nghe tiếng thôi cô đã thấy ghê tởm, nỗi căm phẫn lại bùng bùng bốc lên bên đôi bàn tay bóp chặt. Hành lang vẫn đông người qua lại, mỗi người một nét cảm xúc riêng.
Những ngày ở viện lê thê với những ống kim, những loại hóa chất mang cái tên kì dị được tiêm vào huyết quản bệnh nhân. Kim không tô môi, không điểm phấn, không mùi hương của nước hoa đắt tiền, cô bước chậm trên hành lang cùng cô độc, nhìn đời mình trôi qua kẽ tay, cô lại cười bằng cái nụ cười chua chát, thâm cay. Kim trở về phòng, thấy lạ bởi giường chiếu được gấp vuốt vuông vắn, đồ đạc sắp xếp gọn gàng, nhìn quanh nhưng không thấy ai, cô ngồi xuống nghe khóe mắt cay cay. Sự sống đang cạn kiệt dần đến từng nhịp thở yếu ớt, Kim cảm nhận được thời gian cho mình đang vuột đi chóng mặt biết sẽ chẳng thể kéo lại được. Cứ mỗi lần đến tiêm thuốc, các bác sĩ lại phải dừng ở trước cửa phòng, họ nghe thấy tiếng van lơn, xin lỗi, cùng tiếng vung tay với lời chua chát "Em mặc tôi", "Kệ tôi đi, em đến đây làm gì?"... Ngày qua, đêm đến, giấc ngủ vẫn quá khó khăn với Kim, cô lặng lẽ xem lại những bức ảnh cũ, quá khứ trong vòng tay cha mẹ tràn ngập tâm trí, cô nhớ lúc được bố kiệu lên vai để được từ trên cao nhìn ra xung quanh đầy kiêu hãnh. Rồi Kim ngắm tấm ảnh chụp chung với Lâm, đặt lên tim, khẽ mím bờ môi bạc phếch đã cạn kiệt sức sống. Chuyện gì đến ắt sẽ đến, Kim xin xuất viện trước vẻ lo lắng của bác sĩ, cô chỉ cười: "Tôi cần đi tìm vài thứ quan trọng của đời mình, mong bác sĩ hiểu". Kim rời khỏi bệnh viện.
Kim gần như chỉ giam mình trong phòng. Người hàng xóm gõ cửa:
- Kim, em gái em gửi cho em cái này.
- Vâng, em cảm ơn, nhưng nhắc cô ấy là không phải mang đến nữa hộ em nhé.
Vậy nhưng những ngày sau đó, Kim vẫn nhận được chiếc túi không bao giờ thiếu lời nhắn: "Chị nhớ uống thuốc đầy đủ nhé", Kim chỉ ngồi bó gối, vẽ lên cuốn sổ nhỏ hàng loạt biểu tượng cảm xúc, có trang vương vài giọt máu nhòe lên những hình vẽ. Vết xăm thôi đau rát, hằn lên tay đường nét kiêu kỳ của nửa đời xuân sắc chất chứa gian truân, muộn phiền, những tâm tình hình như vẫn chưa kịp trưởng thành song song cùng lý trí. Quẩn quanh giữa quá khứ và thực tại, Kim sắp xếp mọi kỉ vật thật ngăn nắp, cô vuốt ve chúng rất lâu, hoặc cười, hoặc chớp mi thật nhanh không cho nước mắt rơi xuống. Con búp bê thiên thần dấu kĩ góc sâu trong ngăn tủ lại được lấy ra lau chùi cẩn thận, đặt trên ô cửa ngập nắng đã lâu chỉ quen màu xám của khói thuốc.
Cây cầu về chiều như dài đến vô tận, hoàng hôn lan man trườn xuống lưng hai cô gái đứng khoan thai nhìn dòng nước hiền lành dưới chân cầu. Kim thì thầm:
- Em có hận tôi không?
- Người đáng hận phải là em.
- Em quá tốt với tôi, tôi không biết lấy gì đền ơn em cả.
- Em sinh ra đã nợ chị một đời rồi. Em cướp đi của chị tất cả. Lẽ ra em không nên có trên đời, cả bây giờ...
- Đứa trẻ chẳng có lỗi gì. Sai lầm lớn nhất của bố không phải việc phản bội mà là đã không nói ra ngay từ khi hết tình cảm. Nếu biết trước, mẹ chị đã không sốc đến nỗi phải chết đau đớn như thế.
- Bố chưa khi nào thôi giày vò, thực sự bố rất khổ tâm, chị đừng giận bố nữa. Em biết, tất cả là tại em và mẹ.
- Thù hận chỉ làm người ta mù quáng thôi. – Lần đầu tiên Kim cầm tay "em gái", lòng dâng lên một cảm xúc mà cô không nhớ tên, biết chăng vì dãy dài những nghiệt ngã suốt cả tuổi thơ nối dài đến xuân thì đang dở dang đã vội tàn.
Bóng hoàng hôn đang chảy như một thứ mật ngọt ngào, bỗng, Kim đứng lại, nắm chặt tay em :
- Em có nghe thấy không?
- Nghe gì ạ?
- Hạnh phúc! – Cô để tay lên vai em. - Đằng sau em kìa.
Cả không gian như ngưng lại giữa ba người, chỉ những nhịp đập còn tìm nhau.
- Cảm ơn vì anh đã đến. – Đặt tay em gái vào tay người cô yêu, mắt Kim long lanh.
- Kim! Em và My ... Anh đã... chuyện này...
- Tình yêu không bao giờ là lỗi lầm! Chỉ là mình có yêu đúng cách hay không thôi. Em đã sai, nên em mong mình không gây thêm sai lầm nào nữa.
Kim quay sang, nhìn My – Kim cảm ơn em vì tất cả hi sinh mà em dành cho Kim, chuyện của quá khứ, để quá khứ giữ lại thôi.
Kim bước đi, nụ cười dịu dàng để lại.
Giấc ngủ nhẹ nhàng vuốt đôi mi cong, tấm ảnh cũ đặt nhẹ lên gối, từ nay, không bao giờ còn những cơn ác mộng. Đóa hoa trắng đặt trên nấm mộ có bức di ảnh của một cô gái trẻ hé môi cười thật bình yên, cô thật đẹp.
Ngân Vy