- Cám ơn Minh.
Tôi và Lâm lại ngồi đối diện nhau, cùng hỏi, cùng nói, đôi khi có nhắc đến An An. Tôi cám ơn cô ấy về những món quà đã gởi cho bạn gái của tôi.......chúng tôi nói nhiều chuyện, đến 5h thì thôi, mọi chuyện, trừ chủ đề tình yêu và cảm xúc.
- Minh xem tôi là gì?
- Sao Lâm tự dưng hỏi.... ?
- Tôi có giống 1 người chị ko?
- Không, không hề, tôi ko có cảm giác đó.
- Vậy à.
- Lâm xem tôi là gì?
- Là người tình
- Gì hả?
- Là người tình bí mật
- [im lặng]
- [im lặng]
- Minh về đi, cám ơn về tất cả. từ tháng sau Minh có thể ko đến nữa.
- Sao vậy?
- Tôi có chuyện phải đi bây giờ.
- Trả lời tôi đi.
15 phút tỉnh mịt, cái tỉnh mịt khó chịu nhất trong đời tôi,....tôi ko biết làm sao để miêu tả cái cảm nhận lúc này, giông giống như khi tôi bị lạc mất con Micky mà tôi đã nuôi 12 năm trời, ....lạc lõng, mất mát....
Tiếng còi xe hơi ở trước cửa, 1 chiếc taxi đang đứng đó, Lâm đứng dậy, tôi làm theo, Lâm lấy áo khoát và bước đi, tôi làm theo....cô ấy khóa cổng, tôi lững thững đứng đấy....
- Minh về nha. Xin lỗi, tôi phải đi liền, 5h 30 rồi.
- Tại sao lại như vậy? Hôm nay tôi có chuyện quan trọng chưa kịp nói với Lâm.
- Gởi mail cho tôi
- Không được, chuyện này phải nói trực tiếp.
- Tôi đi đây.
Trong vài giây tôi như người hoảng loạn khi nhìn thấy cô ấy sắp bước lên chiếc taxi, tôi níu tay cô ấy lại và kéo vào lòng mình "Cho anh 2 phút thôi, được ko?"........"Buông tay Lâm ra" - giọng lạnh như đá, cô ấy gỡ tay tôi ra... và bước đi.
Bỗng chốc tôi nhận ra từ phía gốc cây bàng đối diện, bóng 1 cô gái bước về phía tôi....An An, cô ấy đứng đó từ bao giờ...
Tôi không còn đủ sức lực để nhận thức chuyện gì đang xảy ra xung quanh nữa, chỉ kịp nhận lấy cái tát của An An và sau đó là tiếng khóc nức nở của cô ấy....cùng tiếng hét lên như điên dại "Tại sao lại là chị, cả nhà chị đã cướp mất tất cả của tôi, bây giờ chị còn cướp bạn trai của tôi, chị đúng là con rắn độc"....An tiếp tục bước tới tát vào mặt Lâm. Người phụ nữ mạnh mẽ ấy đứng yên hứng chịu, mặc kệ mọi chuyện. Tôi lấy hết sức kéo An lại để Lâm lên taxi.....để cô ấy chạy trốn, chạy trốn tôi và An An.
Từ ngày đó, tôi không cách nào liên lạc được với An An, còn Hoa Lâm thì đã bay đi Nhật đêm hôm đó....
***
3 tuần sau, tôi nhận được tin nhắn của An, cô ấy muốn gặp tôi.
Silent cafe
Chưa đầy 2 tháng mà sao nơi đây trở nên xa lạ với tôi quá, tôi đi dọc theo dãy sofa tìm An, chân tôi đứng chặc ở nơi tôi thường hẹn gặp Hoa Lâm... trong lòng tôi bây giờ chỉ có Hoa Lâm......thật chua xót....
Vừa thấy tôi đến, đôi mắt An trông đã nghẹn ngào..