- Chào em! Anh có thể ngồi cùng được chứ?
Tôi nhẹ gật đầu đồng ý nhưng vẫn nhìn anh bằng ánh mắt xa lạ.
- Chắc em đã đợi anh lâu rồi đúng không? - Mạnh Tùng hỏi tôi.
- Không! Em đợi Hoa Trà.- Tôi thản nhiên đáp. Nhưng vẫn không quên xoáy sang điều bí mật muốn biết.- Em chẳng bao giờ phí thời gian cho một người không quen biết cả.
- Nếu như anh nói rằng chúng ta đã quen nhau hơn 4 năm...À không! Phải là hơn nữa thì em tin không?
- Không! - Tôi lạnh lùng đáp.
- Nếu như anh nói số điện thoại của anh là 01212246890 thì em có tin không?
- Anh chính là... Hoa Trà! - Tôi lắp bắp nói.
Mạnh Tùng nhìn tôi rồi gật đầu.
- Anh không muốn giấu em nữa. Vì nếu như cứ tiếp tục là Hoa Trà thì anh sẽ mãi mãi mất đi cô gái mà anh đang yêu!
- Không đúng! Hoa Trà phải là con gái! Anh không phải là Hoa Trà, đừng lừa dối em.
- Cậu ấy chính là Hoa Trà...- Đăng chen ngang, giọng đầy chắc nịch. - Là anh đã đưa nick facebook của em cho cậu ấy cách đây 4 năm.
Tôi ngơ ngác quay nhìn sang Đăng. Nhưng Đăng không nói gì.
- Các anh thật quá đáng! - Tôi hét lên đầy giận dữ.
Tôi không tin vào mắt mình trước một sự thật khó tin như thế. Một cô bạn hơn 4 năm trò chuyện với nhau, kể cho nhau nghe đủ thứ trên đời, họa chăng chỉ có con gái mới hiểu những điều đó. Thế những bức ảnh, những thông tin ...không lẽ là giả tạo cả sao? Tôi tức giận bước ra khỏi cửa, mặc cho cơn mưa đang tuôn ào xuống phố.
- Em đi đâu? - Mạnh Tùng hét lớn.
- Đuổi theo nó đi! - Đăng quay sang Mạnh Tùng quát.
Mạnh Tùng vội vã đuổi theo tôi.
- Quỳnh Chi! Đợi đã em...
Nhưng tôi vẫn mặc kệ, lao đi trong cơn mưa trắng xóa đầy buốt lạnh. Anh chạy thật nhanh đến rồi kéo tay tôi lại. Cái kéo tay ấy mạnh đến mức tôi phải giật người ra sau và nếu anh không đứng ở đấy tôi đã té nhào xuống đường. Và tôi đã vô tình chạm vào bờ vai ấy. Bờ vai có một vết sẹo chạy dài mà nguyên nhân chỉ có tôi mới hiểu . Lúc ấy, cơn mưa tuôn đủ nước khiến mái tóc của Mạnh Tùng duỗi thẳng ra. Bàn tay thô cứng ấy cầm lấy tay tôi. Tôi bất giác nhìn sâu vào đôi mắt anh bằng một ánh mắt kì dị rồi đưa ra một yêu cầu.
- Anh đừng đeo lens có được không?
Mạnh Tùng im lặng.
Tôi khóc nấc lên hệt như một đứa con nít.
Mạnh Tùng vẫn im lặng.
- Sao anh không tự nhận đi. Còn bắt em phải nói ra thì anh mới chịu đấy à?
Tôi chìa ra trước mắt Mạnh Tùng là chứng minh thư mà anh đã làm rơi ở ABC.
- Nếu như em không nhặt được chứng minh thư này, thì em sẽ không bao giờ tin anh đang ở đây. Mà em sẽ buộc lòng mình tin rằng, đó là một ai khác, chỉ là một ai đó giống anh mà thôi. Còn anh thì đã đi đâu đó rất xa...Khi em nhặt được nó, em biết rằng trên đời này chẳng chàng trai có đôi mắt màu xanh dương, tóc xoăn mang tên Mạnh Tùng quan tâm Quỳnh Chi nhiều như thế cả. Tất cả đều giả tạo. Chỉ duy nhất có Quang Tú là thật thôi. Em chẳng còn nhìn ra chàng trai thích gây gổ, đánh nhau, ăn nói thô lỗ ngày nào trong anh nữa rồi. Phải không anh?
Mưa đông, mưa dầm mưa dề tràn về trên phố. Tiếng mưa ti tách, từng giọt nước lóng lánh rơi xuống lá rồi vỡ òa trên tay. Tay anh, thay vì nắm lấy tay tôi nhưng chẳng hiểu vì lại chộp lấy eo rồi kéo tôi lại rất gần. Anh nhìn tôi trong khoảng cách rất ngắn nhưng đã chạm đến đáy lòng nhau. Như một phản xạ, tôi càu nhau nhăn nhó bảo anh buông ra nhưng bỗng chốc tôi bị ép ngược bằng đôi môi vẫn nồng vị cafe đắng. Không như những cô gái khác sẽ vùng vẫy, cố gắng thoát khỏi nụ hôn đầu bất ngờ như thế. Tôi nhón nhẹ gót chân, tay anh siết nhẹ vào eo tôi hơn nữa. Mưa bỗng ngưng lại rơi. Và lúc ấy, hai đôi môi mới chịu rời xa nhau.
Lập đông, mọi thứ thật tĩnh lặng và yên bình.
17-2-2014.
Tiểu Duyên