"Thì tao cho mày luôn!"
Lâm lặng im quay đi, đưa ly cà phê lên miệng uống hết những giọt cuối cùng...
Triều Lâm
Tôi đến nhà Lan đúng như những gì hai đứa đã lên kế hoạch. Hôm nay Hoàng sẽ ghé thăm, và đó là cơ hội để tôi làm tròn lời hứa của mình.
Tôi chỉ mong sao Hoàng không phải là gay để Lan có được một cuộc hôn nhân hạnh phúc. Còn tôi, sau khi phép thử bất thành, sẽ biến mất và không bao giờ gặp lại Hoàng nữa.
Cánh cửa bật mở, người đàn ông của Lan bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi gặp anh.
Hoàng rất đẹp trai, ở anh có vẻ khỏe khoắn của một người chăm rèn luyện thể thao và khí chất của một doanh nhân thành đạt. Tôi cảm thấy hơi choáng váng, phải mất gần năm giây để tỉnh táo lại.
Lan đón Hoàng ở ngay cửa chính. Tôi biết Lan rất yêu Hoàng qua cái cách nó nắm tay Hoàng và hôn nhẹ lên má anh.
- Đây là Lâm, bạn thân của em! – Lan hướng về phía tôi, không quên đá mắt một cái để nhắc tôi rằng trò chơi đã bắt đầu.
- Chào em! – Hoàng đi tới gần tôi, chìa tay ra như cách những người đàn ông vẫn làm khi gặp một người mới.
- Chào anh! – Tôi để mặc bàn tay mình mềm đi trong tay anh.
Cái cảm giác đó xuất hiện! Một loại cảm giác đặc biệt chỉ có khi tôi nghĩ rằng người trước mặt mình là gay, mặc dù cho tới lúc này, mọi cử động của anh đều rất đàn ông!
Sau những lời giới thiệu cơ bản nhất cho hai người mới quen, theo đúng kế hoạch, Lan giả vờ đi siêu thị mua đồ về nấu ăn cho cả ba người. Còn tôi sẽ ngồi trò chuyện với anh và tìm cách thử anh.
Lan vừa đi khỏi, anh đã lấy cái điều khiển ti vi, bật ngay một trận đá bóng trên kênh thể thao. Tôi thầm thở phào, vì tôi cũng không biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào.
- Em làm bạn của Lan được bao lâu rồi? – Hoàng khơi chuyện.
- Dạ, đã bốn năm!
- Ừ.
Anh bỏ lửng câu hỏi, không nói thêm bất cứ điều gì. Điều đó không làm tôi thoải mái, tôi cảm thấy rất bất an. Vì tôi chơi với rất nhiều đàn ông "nguyên chất", họ rất thích nói chuyện và nói rất nhiều. Khi gặp một người bạn mới, họ sẽ nói chuyện một cách thoải mái, đôi lúc sỗ sàng, nhưng sau đó sẽ dễ dàng làm bạn của nhau.
Hoàng thì ngược lại. Chỉ thỉnh thoảng nhìn tôi. Không nói gì.
Tôi tự đánh lừa mình. Có thể vì anh thuộc giới thượng lưu, cho nên việc anh không dễ dàng làm quen hay kết thân với một người mới quen cũng là dễ hiểu.
Tôi đành phải phá vỡ không khí ngột ngạt đó bằng một câu chuyện. Tôi đã chọn du lịch làm điểm bắt đầu. Vì tôi rất mê du lịch, và cũng từng đi nhiều nơi.
Hoàng với tay tắt cái ti vi khi trận bóng đang đến hồi gay cấn, chăm chú nghe tôi thao thao bất tuyệt về những nơi mình đã đi qua. Thỉnh thoảng anh thêm vào vài câu hỏi, nhưng tôi biết chỉ là hỏi dò, vì có khi anh đi đây đi đó còn nhiều hơn mười thằng tôi cộng lại.
- ... và cuối cùng là em phải xin lỗi, vì đã lỡ đi giày vào nhà của người Malaysia!
Anh không cười vì câu chuyện đó không hề mắc cười. Nhưng anh bắt đầu nói với tôi về kinh nghiệm của anh khi đi du lịch, và cả những kiến thức thực tế của anh nữa. Giọng nói khi Bắc lúc Nam của anh đúng là rất tuyệt. Tôi chỉ biết ngây người và gật gù liên tục trước sự thông thái quá mức của người đàn ông này.
Cuộc nói chuyện diễn ra suôn sẻ suốt hai tiếng đồng hồ, tôi nghĩ rằng cái "đài thu sóng đồng tính" của mình đã nhầm. Anh đã nói chuyện với tôi như những người đàn ông, tuyệt nhiên không hề có một cử chỉ nào thái quá.
Nhưng có một hậu quả không thể tránh khỏi mà tôi đã lường trước, đó chính là tôi đã say nắng anh! Và hoàn toàn mong muốn được tiếp tục khám phá con người lịch lãm này.
Lan về, tôi đoán nó đã cố sức la cà hết nơi này đến nơi khác để chừa thời gian cho tôi và anh. Thấy nó khệ nệ vác đồ, anh lập tức bật dậy chạy ra đỡ hộ. Tôi nhìn nó mỉm cười khẽ lắc đầu, ngụ ý chúc mừng nó vì anh là một người đàn ông đích thực.
Chúng tôi đã có một buổi tối thật tuyệt, trong những câu chuyện liên tu bất tận về những chuyến đi, công việc, cuộc sống, và cả đám cưới sau này của hai người đó nữa! Chúng tôi vừa uống rượu vừa nói chuyện, thân thiết như ba người bạn rất thân.
Một chút ghen tị nổi lên trong lòng tôi khi tôi thấy anh trao cho Lan những ánh nhìn âu yếm, nhưng trên hết vẫn là cảm giác hạnh phúc cho đứa bạn thân nhất của tôi.
Cuối buổi, anh đưa tôi về. Anh lái xe rất cừ, dù đã uống khá nhiều rượu. Tôi cũng đang ở trong tình trạng lâng lâng của hơi men, thỉnh thoảng cười một mình như một đứa trẻ bị bệnh tự kỷ.
Anh là một người đàn ông đúng mực và nam tính.
Chỉ trừ việc lúc tôi chuẩn bị xuống xe, anh đã kéo mạnh tôi lại để hôn tôi.
Ngọc Lan
Tôi nghĩ Lâm giấu tôi điều gì đó! Nó cứ lẩn tránh tôi hết lần này đến lần khác.
Khi tôi hỏi nó về kết quả của trò chơi, nó bảo Hoàng không phải là gay, và tôi có thể yên tâm về người chồng chưa cưới này. Tuy nhiên, linh cảm cho tôi biết câu chuyện này không đơn giản như thế! Tôi cảm thấy những khoảng cách trong cách nó đối xử với tôi dạo gần đây. Không lẽ tôi đã làm nó tổn thương? Hay là trong quá trình "thử", nó đã yêu anh, rồi biết anh không phải là gay nên nó tuyệt vọng, muốn tránh mặt tôi?
Tôi ngồi suy nghĩ, cảm thấy mình rất có lỗi với Lâm khi đã bắt nó làm một điều trái khoáy như vậy! Nếu bây giờ nó có yêu anh thật, thì tôi cũng sẽ không trách gì, vì chính tôi là người đã bày nên cái trò oan nghiệt ấy.
Buổi chiều thứ Sáu, theo đúng lịch, chúng tôi sẽ cùng nhau đi ăn tối. Nhưng tôi muốn dành cho anh một sự bất ngờ đặc biệt. Tôi lẳng lặng qua nhà anh mà không báo trước, tôi muốn làm ngược lại quy trình của hai đứa, lần này chính tôi sẽ là người đón anh đi ăn. Chắc anh sẽ vô cùng ngạc nhiên và thích thú!
Tôi bấm chuông cửa nhà anh. Sau đó gần mười lăm phút, tôi mới nghe tiếng bước chân đi về phía cửa. Có lẽ anh đang tắm.
Anh rất bất ngờ khi thấy tôi đứng đó, còn tôi thì tinh nghịch làm điệu bộ như mình đang là một món quà không mong đợi được gửi cho anh qua đường bưu điện. Anh bảo tôi vào nhà vì trong lúc này tôi rất muốn tự tay ủi bộ đồ mà lát nữa anh sẽ mặc khi chúng tôi đi ăn. Nhưng khi đến gần phòng ngủ của anh, bất giác tôi cảm thấy có gì đó là lạ. Mặc cho anh tìm cách ngăn cản, tôi vẫn tiến thẳng vào bên trong...
Mặc cho anh kêu với theo đến thế nào, tôi vẫn một mình băng băng trên đường ra khỏi ngôi nhà đó. Tôi cũng không còn bận tâm đến buổi tối của chúng tôi, và có lẽ sau những giọt nước mắt này, ngày mai tôi sẽ mạnh mẽ hơn để sống tiếp cuộc đời của riêng mình.
... Ở góc tủ quần áo lớn trong phòng ngủ của anh có một cái vạt áo chìa ra, màu xanh với dòng chữ "Best friend forever" be bé tôi đích thân thêu tặng không lẫn vào đâu được.