Khi ấy Phiên đang say sưa hát. Mặc kệ mọi thứ ngoài Di Dau, mặc kệ tất cả ngoài tiếng đàn đang nảy lên ma mị. Giọng Phiên hát rời rợi. Giọng trầm khàn và ấm đến chịu không được. Cô chỉ kịp tìm một chỗ ngồi ấm áp, gọi một cốc trà nóng rồi ngẩn người nghe anh hát. Mọi nỗi buồn như vơi bớt. Chỉ còn lại lời hát âm vang âm vang... (Nhờ vậy mà sau này Hải biết vì sao khách của Di Dau chỉ toàn những người buồn.) Cô như thất thần. Khi giai điệu vừa dứt, cô vụng về nhận ra mình đang lạnh đến sắp đông thành một khối băng gầy đuột. Cô hấp tấp định đưa cốc trà hớp một ngụm. Nhưng vụng về quá, chỉ nghe xoảng và cốc trà lật xuống sàn gỗ vỡ tan nát.
- Cô có cần tôi cho mượn áo không?
Khi ngẩng lên Hải đã thấy Phiên đứng trước mặt mình. Cô lúng túng ấp úng.
- Sao anh biết tôi lạnh?
- Vì cô đang run lẩy bẩy lên kìa. Và vì tôi đang muốn cho một người mượn áo. – Anh cười ngoác.
Má cô ửng lên, đỏ. Cô giương đôi mi ướt nước, liếc chiếc áo choàng to xụ của anh.
- Vậy, anh có thể cho tôi mượn chiếc áo lông xù kia.
Anh gọi một bình trà. Mùi chanh thanh mát khiến cô uống trà no căng cả bụng. Lúc cô rụt rè nói mình lái xe máy không rành, anh đã ngạc nhiên vô cùng. Mới gặp lần đầu mà anh giận như điên. Không biết lái xe thì bằng cách nào Hải an toàn cùng chiếc xe đến đây? Không dưng ai lại tập lái xe vào giữa mưa to gió lớn. Muốn chết chăng? Cô ừ, và đôi mắt bỗng buồn bã. Đôi mắt sâu hút, như một ngôi nhà kho hoang vắng chất đầy đồ đạc ngổn ngang.
- Em không biết nữa. Em không biết vì sao mình lên được xe và đến đây.
Anh khều khều mớ tóc trên trán cô. Bảo, "Cho mượn vai nè tựa vào. Muốn khóc cứ khóc đi.". Phiên không bao giờ khuyên cô nên kìm nén, nên thay đổi một thứ gì đó, luôn bảo, nếu muốn khóc cứ khóc, khóc thật nhiều vào, khóc đến khi nào hả hê thì thôi. Và khi nào nhớ anh cứ nói.
Anh đủ đặc biệt để Hải đặt anh vào vị trí đặc biệt trong tim mình. Đủ dị hợm và thất thường để chịu đựng được cô. Như thế quá đủ để cô yêu anh say đắm.
*
Cái tôi của cả hai lớn quá. Lớn ngang ngửa nhau. Anh luôn bảo Hải cứng đầu, bảo Hải phải ăn nhiều vào, dạo này nhìn gầy như cây sào cắt ngắn dùng để trồng nho. Sao Hải không nghe lời anh, sao mà để ra nông nỗi... Hải không yêu anh sao? Sao Hải tự đày đọa mình. Cô chỉ cười. Bảo vậy chứ anh dạo này mập lắm hả? Anh giỏi lắm sao, sao để mình gầy như thế? Không phải cô cũng đã nói rằng anh cũng phải chăm chút giữ gìn sức khỏe? Phiên nói rằng anh khác em. Sao em cứ so sánh với anh mãi thế hả? Không chịu tự lo cho mình đi. Anh không thường xuyên ở Sài Gòn. Anh không thể luôn luôn tự tay chăm sóc cho cô được. Nhưng khác ra sao cô cũng không biết. Khác ở chỗ nào, anh được quyền lo cho cô, còn cô thì không có quyền ngược lại sao?
Anh cứng đầu, cô cứng đầu. Cái tôi của anh lớn, cái tôi của cô cũng lớn. Lớn như dãy Hoàng Liên Sơn. Lớn như cách anh nói cô cứng đầu vì không chịu nghe lời, để mình gầy tong teo, nhưng chẳng bao giờ anh tăng được cân nào cả.
Họ cãi nhau nảy lửa. Và cứ cãi cọ mãi. Không bao giờ tránh khỏi. Tuy, cứ mỗi lần cơn thịnh nộ nguôi xuống là cả hai lại siết nhau thật chặt. Chẳng muốn buông ra. Vì buông tay sẽ lại rời xa, sẽ lại sắp mất nhau. Cứ lo miết.
Bây giờ thì không còn gần bên mà cãi vã nữa. Anh đi phương nào xa lắc. Cứ đi, đi mãi. Khi ở Sài Gòn cũng biến mất, không còn chút cơ hội nào để cô rúc vào ngực anh như con mèo hoang run rẩy. Chỉ còn lại cô. Một mình. Chìm ngập trong nỗi cô đơn. Một mình với nỗi đau thấm đẫm. Hải chỉ còn biết lao đầu vào việc đang làm, hoặc không chú tâm vào gì cả. Một ngày có thể sẽ tất bật hối hả, cũng có thể buồn chán, nhàm nhã.
Cô đi học guitar, cô uốn xù tóc. Nhuộm hồng. Dây nhợ, vòng xuyến nơi tay, nơi cổ như bùa phép. Cúc áo nhiều màu, hoa văn kì lạ của Hy Lạp. Cô ăn mặc dị hợm hết sức. Bằng cách nào đó cô tìm được là chính mình nhất, cảm thấy thoải mái nhất. Khi đến Di Dau cô lại khiến hết thảy mọi người ngạc nhiên. Trông cô như một cô gái của núi rừng, nhiều hoang dã, cứng cỏi và man dại. Hòa vào tất cả nơi nào đặt chân đến. Hải như không khí của tạo hóa. Đến đâu cũng hòa mình được.
Vẻ ngoài mang lại cho người khác cảm giác cô không còn lì lợm, buồn bã, ủ dột mà bỗng hóa điên khùng, vui tươi hết mực. Hôm Hải xin phép anh Lung được hát. Cô không lấy một chút can đảm nào. Hải cất tiếng hát mặc kệ đám đông đang ngạc nhiên ngơ ngẩn. Cô hát Bob Dylan, cô hát Trịnh, cô hát liền tù tì sáu bài. Di Dau vốn đã im ắng bỗng thinh lặng một cách dị thường. Đến ngạt thở. Mắt anh Lung lóng lánh, bảo "Em còn hát hay hơn cả Phiên." khiến lòng cô đau cắt. Vết thương lâu ngày không động đến, ngỡ đã ít nhiều lành lặn, ngờ đâu chỉ mới chạm vào lại bật máu. Đau nhói. Cô vác guitar, ngồi trên chiếc bàn làm từ pallet cũ, hát thêm vài bài.
Một đêm Di Dau đầy hoang hoải. Cả những ánh mắt cũng ám đầy bụi. Nước mắt rớt ràn rụa.