Ngôi nhà nhỏ của Quân gần như bị cô lập với cả xóm. Ngoại trừ những lần người ta đến để hỏi tiền nợ hay nhờ mẹ nó làm công. Cả ngày hầu như cửa đều được khép hờ. Thỉnh thoảng mẹ tôi có sai tôi sang để cho trái cây thì tôi cũng chỉ đứng ở ngoài mà kêu vào. Khi đó cậu ta sẽ vui vẻ chạy ra nhìn tôi cười và không quên mời tôi vào. Nhưng đáp lại nụ cười thân thiện từ Quân, tôi lại chạy một mạch về nhà và không quên văng lại một câu ngắn củn: Còn lâu!
Có lẽ những suy nghĩ của tôi về Quân cũng không hề thay đổi nếu giữa chúng tôi không xảy ra một việc mà tôi chưa hề nói cho ai cho đến tận bây giờ.
Đó là một buổi chiều muộn cuối thu. Sau khi tôi học hết tiết năm thì trời cũng nhá nhem tối. Không khí trong lành và thoang thoảng mùi thơm nhè nhẹ của hương lúa đang trổ đòng. Lũy tre kẽo kẹt. Tiếng chó cắn nhau kêu ăng ẳng. Con đường từ đầu làng đến nhà tôi khá vắng. Hai bên đường chỉ um tùm là tre và cỏ dại. Mùa mưa người ta cũng ngại đi trên con đường này vì sợ gặp phải oan hồn của cô Sáu, một người phụ nữ trẻ đẹp đã tự tử và chết ở đây. Bởi vậy, tôi cố đạp xe về nhà. Nhưng chiếc xe đạp trở chứng thủng lốp.
Tôi thoáng trong đầu những hình ảnh rùng rợn về những bóng người mặc bộ đồ trắng, tóc dài tới cả gót chân dần dần định hình một cách rõ nét trong tâm trí tôi. Đang dắt vội chiếc xe đạp thật nhanh để về nhà thì trước mặt tôi hiện lên là hình ảnh của một người đàn ông ốm yếu. Ông ta đang say rượu và nằm cong veo bên lề đường. Có vẻ người đàn ông đã quá say và không thể tự về nhà được. Phần vì sợ, phần vì muốn về nhà sớm nên tôi lờ đi ông ta và dắt xe đạp đi tiếp. Đi được một đoạn thì tôi quay trở lại vì cảm thấy không an tâm. Và những gì xảy ra trước mắt khiến tôi vô cùng xấu hổ.
Trước mặt tôi là hình ảnh Quân đang loay hoay gọi người đàn ông tỉnh dậy. Hai người đã nói điều gì đó một hồi lâu. Sau đó, người đàn ông và Quân dìu nhau đi về phía làng.
Không dám bước ra giúp Quân, tôi núp trong bụi cây một hồi lâu. Đợi cho bóng Quân và người đàn ông nhỏ dần về cuối xóm, tôi mới lững thững dắt xe về.
Vừa đến cổng, tôi đã nghe tiếng nói chuyện giữa mẹ với một ai đó có vẻ thân mật. Mẹ bảo đó là bác tôi. Bác đi đám cưới ở xóm bên và ghé vào nhà tôi chơi. Nhưng vì uống quá nhiều rượu nên đã trúng ban trên đường. Nếu không gặp Quân thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Mẹ tôi vừa nói vừa rơm rớm nước mắt. Tôi còn nhớ lúc đó, tôi đã không nói nên lời nào. Mắt tôi rưng rưng và tôi òa lên khóc nức nở. Tôi thấy mình thật tệ và cảm giác ăn năn cứ thế dâng lên.
Từ đó, tôi dần dần thay đổi thái độ với Quân. Những lúc rảnh rỗi, tôi thường sang nhà cậu ta để giúp Quân học tập. Và việc học của cậu ngày một tiến bộ. Những ngày đến trường tôi không phải lo lắng về việc đi trên con đường vắng bởi Quân luôn đồng hành cùng tôi. Sự quan tâm của Quân đã giúp tôi thay đổi rất nhiều về cách nhìn nhận về mọi người xung quanh. Tôi không còn khinh bỉ mỗi khi thấy mẹ cậu nữa. Mà thay vào đó là sự cảm thông và quí mến cô. Mẹ tôi cũng không còn so sánh tôi với Hưng nữa. Tôi đã cảm nhận được sự hài lòng của mẹ về tôi. Thì ra chỉ khi nào bạn biết yêu thương và thông cảm cho người khác thì khi đó bạn mới thật sự trưởng thành. Tôi còn nhớ có lần tôi đã hỏi Quân:
- Nếu có một điều ước, cậu muốn được làm gì?
Lúc đó Quân không vội trả lời ngay, cậu nhìn tôi cười. Rồi bằng cái giọng của một thằng con trai đang vỡ giọng, Quân nói :
- Nhường Na trả lời trước đó, thế cậu sẽ làm gì?
- Tớ muốn có thêm một đôi cánh để có thể chu du đến nhiều nơi trên trái đất này.
- Còn cậu? Tôi vừa nói vừa nghêu ngao hát , một bài hát không tên do tôi tự nghĩ ra.
- Tớ muốn được làm một người tốt và có ích. Tớ muốn ở mãi bên Na để giúp cậu bất cứ lúc nào.
- Chíu! Điều ước của Quân đã được thực hiện. - Tôi vừa nói vừa lấy hai tay chỉ lên trời ra dáng y hệt một vị tiên nhân.
Từ đó phần vì hai đứa bận học, phần vì tôi còn giận Hưng nhiều chuyện khác nữa nên chúng tôi ít nói chuyện với nhau. Ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển cũng là ngày Hưng xa nhà để lên đường nhập ngũ. Quân đã chọn môi trường quân đội. Cuộc sống xa nhà, học tập căng thẳng và nhiều lí do khác nữa khiến chúng tôi xa, xa mãi. Tôi đã dần quên thằng bạn đã bao lần đợi tôi hàng tiếng đồng hồ chỉ để dẫn tôi về nhà. Hay chính là người sẽ sẵn sàng đi mua cho tôi hai cây kem lạnh buốt trong những lúc tôi nài nỉ...
Một giọt nước mắt lăn dài trên khóe mắt, tôi tỉnh giấc. Những hồi ức của tôi về Quân chưa bao giờ tắt. Nó như một lớp than âm ỉ, tưởng chừng như đã tắt, chỉ cần một cơn gió thổi qua thì lớp than kia sẽ bén lửa và búng cháy dữ dội. Quân! Thì ra chàng lãng tử kia chính là cậu. Cậu đã đi khắp nơi để tìm một người bạn thân và lẽ nào người đó chính là tớ? Một cảm giác hạnh phúc đến nghẹn ngào. Chàng trai bộ đội với quân phục màu lá là cậu phải không Quân? Tớ nhớ cậu rất nhiều...
Tôi vội bấm số máy đã gọi cho tôi vào 2 ngày trước. Một bài hát ngân lên du dương: "Đừng hỏi tổ quốc đã làm gì cho ta mà ta phải hỏi rằng ta đã làm gì cho tổ quốc thân yêu..."
- Cho Na hỏi có phải số của Quân không ạ?
- Đúng rồi đó bạn! Nhưng đồng chí Quân không có ở đây! Đồng chí đang khắc phục hậu quả sau bão cho đồng bào miền trung. Chị hỏi đồng chí ấy có chuyện gì không tôi sẽ thưa lại ạ?
- Dạ! Em là Na, bạn của Quân thưa đồng chí.
Một tiếng cười giòn tan, mừng rỡ vang lên từ đầu dây bên kia. Sau đó là những câu nói không ngớt vang lên. Giọng người lính trẻ hơi khó nghe nên tôi chỉ loáng thoáng nhớ được chừng ấy câu nói:
- Quân hay kể về chị rất nhiều. Anh ấy lớn hơn em hai tuổi. Anh là một tấm gương sáng để cho mọi người noi theo đó chị. Năm ngoái anh đã đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua xuất sắt và đại diện cho cả đại đội tham dự Đại hội các chiến sĩ thi đua giỏi. Trận bão số 12 và bão Haiyan vừa rồi đã gây thiệt hại lớn cho đồng bào ta. Bởi vậy, anh và cả đại đội đã đi khắc phục từ tuần trước. Em cũng mong muốn được góp sức với mọi người nhưng chẳng may bị thương ở chân nên không tham gia được. Nếu chị muốn gặp anh thì chị gọi vào số này nè....
Cậu thanh niên chỉ cho tôi một cách tỉ mỉ và cẩn trọng những thông tin về Quân. Mặc dù chưa từng tiếp xúc với cậu nhưng trong trí óc của tôi đã hiện rõ dáng vẻ trẻ trung và tin thần lạc quan của người lính trẻ.
- Thế khi nào Quân về phiền đồng chí nhắn lại giúp mình nghen.