Dứt câu, Laura chào chúng tôi, quay lưng rồi chầm chậm lê bước về góc phố. Một giọt nước mắt ứa ra, lăn dài trên má Nick. Cậu nhắm nghiền mắt, nén khổ đau và quay lưng cất bước về hướng ngược lại với Laura. Đến khi bóng cậu khuất sau ngã rẽ, tôi mới quay sang nhìn cô bạn. Laura đi chậm hơn Nick, bóng cô vẫn còn rõ trong mắt tôi và tôi có thể thấy đôi vai cô đang run rẩy đến nhường nào dưới lớp áo khoác dày của Nick. Xung quanh cô, mập mờ những làn khói mỏng manh thân quen. Nước mắt Laura đã bốc hơi thành những làn khói thuốc ấy.
Và rồi, tôi lại nhớ đến một câu nói khác của nhà văn Patrick Modiano trong tác phẩm Từ Thăm Thẳm Lãng Quên, rằng "Những người mất hút nhau từ lâu hoặc không hề quen biết bỗng gặp nhau một tối tại một hàng hiên, rồi lại mất hút nhau lần nữa. Và chẳng gì thật sự quan trọng hết."
Tôi nhìn vào chiếc đồng hồ quả lắc trong quán café. Chiếc kim phút vừa nhích một nhịp. Đã 8 giờ 1 phút rồi.