Em thích những cô gái nhà quê. Lúc đầu nhìn thì đáng ghét nhưng càng ngắm càng muốn yêu.
***
- Nhìn bạn quen lắm! Hình như là...
Một tên con trai lạ hoắc đã nói với tôi điều đó khi tôi đang khuấy cốc cà phê thơm lừng và chuẩn bị uống.
Sài Gòn đôi khi có những cuộc gặp gỡ tình cờ cũng làm nên định mệnh, nhưng cái khái niệm nhìn quen quen để làm quen thì có lẽ tôi đã gặp nhiều lắm.
- Có lẽ bạn nhầm rồi nha! Kiếp trước tôi không phải là bạn gái hay vợ của bạn đâu. – tôi lạnh lùng.
Một đứa con gái 19 tuổi, một tháng nữa sẽ sang tuổi 20. Đang ngồi liệt kê ra những việc cần làm khi bước sang tuổi 20 thì tự dưng bị một tên con trai đến gần như là phá đám, buông những lời phải nói là sến búa. Tâm trạng tôi lúc đó khó mà vui được.
- Bạn biết luôn! – Hắn gãi đầu
- Ít ra bạn cũng phải thật thà như vậy từ trước chứ? Nếu không ngại thì mình mời bạn một cốc cà phê nhé!
- Vậy là đồng ý cho mình làm quen rồi nhé!
Và như vậy chúng tôi quen nhau. Đúng hơn là tôi có thêm một người bạn mới.
Cậu ấy tên là Du, nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Nhà Du ở thành phố, cậu từng nói với tôi cái tên của cái trường cấp 3 cậu đang học. Nhưng tôi không nhớ rõ. Du có nụ cười rất duyên và đôi mắt híp. Tôi gọi đó là kiểu chuyên đi lừa tình và sát gái.
Khi thân nhau chúng tối nói chuyện cũng khá thoải mái vì cậu nhóc cũng khá ranh ma, không hiền như tôi tưởng. Thay vì lên lớp, viết lách tôi lại có thêm Du để khỏa lấp những khoảng thời gian vô vị. Cậu ấy đúng là một hương bị mới lạ không cần nêm nếm hằng ngày trong cuộc sống nhưng ta vẫn muốn có được.
Du có một bờ vai trưởng thành, mỗi khi ngồi sau xe cậu, vòng quanh thành phố, tôi lại có cảm giác yên bình đến kì lạ. Có hôm chở tôi hết một vòng thành phố, cậu cười toe:
- Hết nơi để đi rồi, hay về nhà em chơi đi!
- Nhà em chứ có phải nhà chị đâu, tự nhiên chị thấy nhớ nhà quá!
Du biết tôi ghét nắng nên thường chở tôi đến những nơi có máy lạnh, wifi. Du biết tôi thích sự nhẹ nhàng nên cậu hay tìm kiếm những quán cà phê với không gian nhỏ, trang trí rất dễ thương. Ngày này qua ngày khác Du cùng tôi đặt chân đến những nơi mà nếu không có cậu ấy tôi sẽ không bao giờ biết được.
Cứ chiều mát Du chở tôi đến những bờ cỏ lau tít bên quận 2 và chỉ với tôi đó là nơi bình yên nhất cậu từng thấy. Chúng tôi ăn kem và ngồi tám chuyện.
- Nè, mẫu người yêu của chị như thế nào?
- Chị á, chị không có hình mẫu nào nhất định cả? Em biết đó, con gái tụi chị luôn vẽ ra những tiêu chuẩn rất cao nhưng khi yêu thì....chẳng có một người nào như vậy cả?
Du thoáng cười trong câu nói của tôi. Lúc đó trông cậu thật trưởng thành, thật ra Du chin chắn hơn nhiều so với cái tuổi của cậu. Có như vậy cậu mới chơi với tôi được chứ.
- Chị thấy em thế nào?
- Em á??? Dễ thương nè, dễ gần nè, tốt bụng nè,...um, một công tử rất biết làm người khác hài lòng...
- Gì nữa...
- Tóm lại là chị chẳng chê em ở điểm gì cả?
- Vậy...Em có thể trở thành người yêu của chị không>?
- Ngốc. Tôi cốc đầu Du- Đùa chị hả? Lo học hành đi, yêu đương gì ở đây.
Chưa bao giờ tôi nghĩ mình sẽ yêu một cậu nhóc nhỏ tuôi, chưa kể Du còn là người thành phố, gia đình khá giả. Khoảng cách giữa tôi và cậu quá lớn.
Du chở tôi về. Bình thường trên quãng đường đi về ấy. Du luôn là người nói, còn tôi lại là người nghe. Nhưng hôm nay Du im lặng đến đáng sợ.
Và tôi cũng chẳng biết nói gì cả?
- Du này! Sao hôm nay em lạ vậy? Có gì buồn hả?
Du phanh xe lại đột ngột làm tôi bất ngờ, đổ ập người vào lưng cậu ấy.
- Chị không biết hay cố tình không biết vậy?
- Du! Em bị làm sao vậy? – Tôi gắt lên vì hành động hồi nãy của Du
- Em... bị thích chị đó.
- Em bị điên hả?
- Em bị điên rồi. Không lẽ ai thích chị, chị cũng cho họ bị điên à? Em biết chị chỉ coi em như một đứa con trai chưa thực sự trưởng thành. Đang còn bồng bột với những suy nghĩ non nớt. Em cũng tự mình là một kẻ lăng nhăng, đa tình nhưng...phải nói là em muốn thay đổi tất từ khi gặp chị. Em gần như phát điên khi gặp chị lúc đầu tiên trong quán cà phê...
- Du...
- Em thật sự thích chị. Và em không muốn chúng ta chỉ đương thuần là chị - em. Em biết làm vậy chị sẽ khó xử nhưng em tin chị sẽ không ghét em.
Du lấy tay lau những giọt mồ hôi trên trán rồi nói tiếp.
- Mai là sinh nhật chị rồi, em muốn chị sẽ làm được một việc khi chị 20 tuổi.
Tự nhiên tôi òa khóc, thằng nhóc này đang làm gì vậy?
- Ngày đầu tiên gặp chị cũng là lúc em vô tình đọc được dòng chữ: Sẽ có người yêu ở tuổi 20.
- Em dám đọc lén à? Tôi phát điên vì Du mất.
- Vâng, chị hãy cho em làm điều đó được không?
Du đến ôm lấy tôi và không nói gì thêm nữa. Bầu trời hôm ấy thật nhiều sao, bình yên đến lạ thường. Vòng tay Du ấm áp hơn bao giờ hết, siết chặt tôi vào lòng. Cách đây mấy phút Du chỉ là một cậu bé chưa thực sự trưởng thành, luôn cười nụ cười vô tư và lúc nào cũng khoe khoang những tài lẻ một cách hiếu kì, cũng chỉ để tôi vui. Nhưng bây giờ Cậu quyết đoán với những lời nói chắc nịch như muốn chứng tỏ : Cậu sẽ là người che chở và làm mọi thứ cho tôi vậy!
Tiếng nấc nghẹn ngào của tôi lại càng làm cho Du ôm chặt hơn.
- Chị không cần nói đâu, hãy nghe thôi. Em muốn nói là : Chị à, em yêu chị!
P/s: Sau ngày chính thức đồng ý làm người yêu của Du, tôi nhận thấy Du chính là món quà sinh nhật ý nghĩa nhất mà tôi có được.
Du trở nên táo bạo hơn, cậu tỏ ra mình là một người trưởng thành và bất ngờ nộp hồ sơ vào trường đại học của tôi. Quyết tâm làm cả hậu bối của tôi nữa cơ đấy!
Và điều thú vị nữa là chúng tôi vẫn chưa thể gọi nhau là anh- em
- Chị có biết em thích nhất điều gì ở chị không?
- Xin xắn, đáng yêu...