- Mà bây giờ khuya lắm rồi, anh không về ngủ đi thì mai làm sao đi làm!
- Anh về bây giờ đây.
- Ngọt ngào quá! – Nhi vừa vuốt những bông hoa vừa chu mỏ lên với tôi.
Khi em đóng cửa vào nhà, tôi lại gọi khẽ:
- Nhi!
- Dạ.
- Anh...
- Anh?
- Anh chúc em ngủ ngon.
- Anh đúng thật là đồ hâm đáng yêu đó.
Tôi bước lên xe sau đó, mãn nguyện, như vừa làm được việc gì đó cần thiết. Những cơn gió lạnh cứ lùa vào cổ và cánh tay, không hiểu điều gì đã khiến tôi thấy ấm áp dọc quãng đường về. Tôi đi chậm lại, nhấm nháp nốt chút đêm Hà Nội.
4.
Từ sau hôm kỉ niệm ấy, tôi làm việc nhiều hơn, và cũng yêu Nhi nhiều hơn, như thể đã có điều gì đó thay đổi trong lòng. Tôi luôn dịu dàng với em ngay cả khi Nhi trở nên khó tính và càu nhàu về thái độ sống của tôi.
- Anh cứ làm việc suốt vậy?!! – Nhi nói thế khi thấy tôi dành nguyên cuối tuần ngồi viết nốt cuốn sách.
- Em muốn đi ăn ư? – tôi nhanh chóng chuyển máy tính sang chế độ ngủ, quay về phía em.
- Không! Anh cần ra ngoài với bạn anh chứ! Thắng gọi em sáng nay, hỏi anh làm sao mà tắt máy đó.
- Vì anh muốn tập trung mà – tôi cười – với lại anh chỉ cần em.
- Sao mà như thế được!
Sau một hồi vỗ về, cuối cùng chúng tôi đi xem phim, vẫn chỉ có hai chúng tôi. Tôi không biết mình tiêu cực hay không nữa. Bố mẹ tôi đã mất từ lâu trong một tai nạn, thế nên từ khi Nhi xuất hiện trong cuộc sống của tôi, tôi chỉ còn biết có em. Tôi nghĩ về điều đó suốt bộ phim, vì thế khi ra khỏi rạp, tôi vẫn không có khái niệm mình vừa xem thứ gì.
- Phim dở ghê.
- Vậy ư?
- Em thích hai nhân vật chính đến với nhau.
- Không phải bao giờ như thế cũng là hay – tôi cười.
- Nhưng em thích thế! – Nhi cau mày – mới lại nhân vật nam cứ giống anh ý.
- Tại sao giống anh thì lại dở?
- Thì đó, anh ta cứ bị romantic kiểu hâm.
Tôi bật cười. Vậy thì với tôi đó là một bộ phim hay. Tôi không biết các gã khác cưa gái ra sao, tôi cũng không biết các đôi khác yêu nhau thế nào, tôi hài lòng với những thứ mình đang có. Và tôi yêu Nhi bằng tất cả những gì tôi có thể, như để đáp trả ý nghĩa cuộc sống mà em đã mang lại cho tôi.
- Ngày mai là Valentine đó anh ơi!
- Em muốn làm gì?
- Em chưa biết. Thế anh muốn làm gì?
- Bất cứ thứ gì em muốn – tôi nháy mắt.
Tôi đèo Nhi trên đường, em ngồi sau vừa ôm tôi vừa hát, khiến tất cả mọi người đi ngang qua chúng tôi đều ngoái lại nhìn tủm tỉm cười. Tôi đã quen với chuyện đó, thậm chí còn ưa thích nó. Tôi nhả ga đi từ từ, nghe Nhi hát vang phía sau như chích chòe bé con: "Come on skinny love what happened here. Suckle on the hope in lite brassiere..." Rồi Nhi đột nhiên kéo vai tôi lại, thì thầm:
- Anh à, em nghĩ lại rồi, em không chờ hết 2012 nữa đâu, giữa năm mình cưới nhau luôn nhé!
Tôi mỉm cười. Những cơn gió tháng Giêng thật lạ, nó cứ khiến người ta co lại với nhau gần hơn, yêu quý những gì trong tay mình hơn. Tôi đã bắt đầu yêu em vào một ngày như thế ba năm trước. Như một điều diệu kỳ.
Minh Nhật