- Không sao, em không sao đâu, chẳng qua là .... mà thôi, em chỉ là một con bé tàn tật.
- Tàn tật thì sao? Tai nạn đâu phải ai cũng muốn đâu em? Đừng bi quan như thế!
Những câu chuyện hằng đêm trên điện thoại và tin nhắn giữa Giang và Long nhiều hơn, liên tục. Và với Minh thì nó lại ít đi. Thậm chí mất hẳn.
8.
Valentine, Minh đèo Giang đi ăn ở khách sạn Hà Nội thì gặp Long cũng đang nói chuyện với một khách hàng trong đó. Minh lấy máy của Giang, nhắn tin cho Long "Em đang bị tai nạn và nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn. Anh đến được không?" Rồi tắt máy.
Bên kia Long đang thỏa thuận với khách hàng, thấy tin nhắn tới bèn xin lỗi và đọc. Mặt Long biến sắc. Giang ngồi bên này, cồn ruột. Giang gằn giọng: "Sao anh đùa ác thế, Minh?"
Long hốt hỏang. Long chạy ra chỗ Minh và Giang đang ngồi, giọng Long run run:
- May quá có Minh ở đây , Lan bị tai nạn đang nằm trong bệnh viện Thanh Nhàn. Có lẽ tôi phải đi ngay. Cậu giúp mình thỏa thuận tiếp với khác hàng được không?
Minh cười :- Chuyện nhỏ thôi mà, để đó tôi lo cho, cậu đi đi.
Long rối rít cảm ơn. Giang muốn chồm cả người lên để ngăn Long lại. Nhưng cô ngồi như phỗng. Long phi như bay ra ngoài. Còn Minh thì mỉm cười :
- Xem bạn trai của em hạ gục danh dự của nó đây này! Cái thằng chết vì đàn bà...
Rồi Minh đi tới chỗ khách hàng của Long. Giang ngồi lại một mình, cô rút máy điện thoại ra, bật lên. Cô soạn 1 tin nhắn cho Long rằng: "Lan đã chết. Cô ấy nhắn anh rằng: Cô ấy yêu anh". Cô save nó lại rồi soạn 1 tin nhắn cho Minh. "Giang đã chết. Cô ấy nhắn anh rằng: Mong anh hạnh phúc với người sau". Cô gửi hai tin nhắn đi cùng lúc.
Lặng lẽ rút simcard ra, cô bẽ gãy nó, đứng dậy và đi ra ngoài.
Hà Nội tháng 1.2004
Hoàng Anh Tú