Chỉ với một câu nói thồi mà tôi như muốn khóc, mắt tôi rơm rớm nước. Tôi không muốn nhắc đến người ấy vì người ấy vẫn còn đang giày vò tôi ở hiện tại. Bỗng dưng, hắn tiến đến sát tôi, nhìn vào mắt tôi. Tôi giật mình mở to tròn mắt nhìn hắn.
- Ông nhìn cái gì thế?
- Mắt bà to thiệt á..bà khóc làm tui nhìn được cả tui trong đó kìa.
Tôi vừa giật mình, vừa buồn cười câu nói của hắn. Trông hắn như một thằng đàn ông mang tích cách của một đứa con nít vậy.
- Này bà....
- Gì nữa?
Hắn nhìn tôi với bộ mặt mếu máo, y hệt một đứa con nít bị lấy mật kẹo.
- Trước khi quen với Linh, tui cũng từng có một mối tình bốn năm với Chi, cùng tên với bà đó. Thương tui lắm, chăm cho tui nữa, chia tay một năm rồi tui mới bắt đầu quen Lình. Nhưng Linh khác Chi nhiều. Chi cho đến giờ vẫn qua nhà thăm mẹ tui thường xuyên nữa.
Tôi nhìn hắn rồi cười.
- Vậy sao có người yêu ông vậy mà ông còn đề người ta đi?
- Ừm thì tại tui bỏ bê người ta, tại tui trẻ con quá. Giờ muốn quay lại cũng không được nữa rồi.
- Ừm, có những thứ đẹp cũng chỉ đẹp trong quá khứ được thôi, chứ chẳng thể đẹp ở hiện tại. Không thể đem quá khứ lắp vào hiện tại được.
Ngày hôm ấy, hai đứa tôi đứng trên cây cầu Thủ Thiêm mênh mang gió, đứng nhìn song Sài Gòn về đêm, ăn bánh tráng cuốn trộn rồi tâm sự đúng nghĩa với chữ "bạn".
Và thực sự, cả tôi và hắn không biết cái ranh giới "bạn" đã bị xóa nhòa từ lúc nào khi hai đứa đổi cách xưng hô từ ông, bà – tui, đến tao – mày rồi bây giờ là anh – em
Lần đầu tiên, khi vẫn còn đứng giữa ranh giới là bạn,hắn cầm tay tôi, khi thấy tôi buồn. Buồn vì sự dày vò của "đống tình yêu" suốt 5 năm qua cho đến bây giờ vẫn không dứt, còn hắn thì bị dày vò bởi trách nhiệm của một thằng đàn ông.
Ghé tạm bên đường, ngồi nhìn người, nhìn xe qua lại, ngóng thêm một chút gió đêm của sông Sài Gòn, hai bàn tay đan vào nhau, tôi bỗng thấy ấm lạ rồi cười nhạt.
- Sao em lại cười? mà chỉ toàn cười nhạt?
- Cười vì tự dưng ở cạnh anh mà em lại thấy ấm. Còn cười nhạt là em tự cười em, cười vì cái ngu khi yêu, vì cái yếu đuối của em.
Tôi và hắn không chỉ giống nhau về những cảm xúc trong tình yêu, về mối tình dài mấy năm bị đứt gánh giữa đường mà còn cả về gia đình, về những dòng ký ức của căn bệnh "trầm cảm".
Đứng trước hắn, tôi như nhìn thấy chính tôi trước kia và bây giờ, chỉ khác nhau về giới tính. Người ta chả thường bảo "nam châm cùng cực thì đẩy nhau, nam châm khác cực mới hút nhau. Người với người giống nhau quá sẽ đầy nhau ra, chỉ khi có sự khác biệt mới được ở gần nhau". Tôi và hắn quá đỗi giống nhau, phải chăng cái điều đang khiến hai đứa tôi ở gần bên nhau là được soi chính bản thân mình và khám phá chính bản thân mình trong một giới tính khác?
Ngày hôm nay, hắn đi gặp Linh sau một quãng thời gian im hơi lặng tiếng. Nghe đâu, bạn Linh mới về lại Sài Gòn nên muốn hắn đến chơi cùng. Thoạt đầu nghe xong, tôi im lặng một lúc rồi mới nói:
- ừm, đi vui vẻ. Đi thôi, chỉ đi thôi nhé. Nhớ về sớm nhé.
- ừm, Anh biết rồi. Mai còn đi làm mà.
Nhắn xong cái tin nhắn, lòng tôi bắt đầu chùng xuống. Tôi ôm lấy cái máy và cái tai nghe. "Sợ yêu" của Đồng Lan, cô ca sĩ hoang dại với bài hát tự sáng tác như đánh trúng tâm trạng tôi lúc này.
"Sợ một mai người sẽ không kề bên, sợ tình yêu là bóng hoa rơi thềm
Sợ rằng mỗi sớm mãi, thức dậy với bài hát cũSợ giấc mơ đêm qua yêu không nhận ra người.......................................Cần khoảng riêng lặng lẽ cho mình emTìm một ô cửa trắng soi gương mìnhChìm sâu nỗi nhớ Anh, em không còn là em vẫn thếVà giấc mơ đêm qua, em quên là tên mìnhHạnh phúc quá cao xa, em làm sao vớiBạn với nỗi cô đơn, em còn biết khócCô đơn vỗ về, em ôm lấy mình và bảo rằngYêu, em sợ yêu.................