**
Năm tôi 18, tôi có hàng xóm mới. Một căn nhà hai tầng mới xây trong cái hẻm nhỏ tồi tàn, bên cạnh ngôi nhà rách nát của tôi. Ở đó có một gia đình hạnh phúc với hai cậu con trai, ngày nào cũng rộn ràng tiếng cười. Buổi chiều, tôi ra trước nhà mình đứng hóng gió. Người chủ nhà bên đó cùng cậu con trai đang rửa xe. Thấy tôi, ông tươi cười hỏi: "Nhà chú mới chuyển tới đây. Cháu bao nhiêu tuổi rồi? Ba mẹ làm gì? Có ở nhà không?". "Con mười tám. Ba mẹ mất hết rồi. Con sống một mình.". Có lẽ cái sự bình thản của tôi làm ông sợ. Tiếng nước chảy vội im bặt. Ngay lúc đó, cậu con trai quay lại. Khi nhìn thẳng vào khuôn mặt Minh ngày ấy, tôi chao đảo. Thứ cảm giác lạ lùng này là gì tôi không biết, nhưng thề – có những thứ nó chỉ đến một lần trong đời. Như lúc này. Tôi đụng đậy, cựa quậy những ngón chân mình trong đôi giày rách, lí nhí: "Con tên An. Chào chú. Có gì cần giúp đỡ cứ kêu con nhé." Người đàn ông cười khách sáo và trở vô nhà. Còn mỗi tôi và anh đứng nhìn nhau. Một lát sau, khi nắng chiều đã tắt, anh mới cất tiếng nói . "Anh là Minh. Rất vui được gặp em, An".
Nhiều năm sau này, tôi vẫn nhớ như in câu đầu tiên đó. Và ám ảnh cả cái cách anh gọi tên tôi sau mỗi câu nói. Anh cho tôi cảm giác, tôi là duy nhất An trên đời này. Một An hoàn toàn mới. Một An thôi phiền muộn và cô đơn. Minh bước vào cuộc sống của tôi đột ngột và không báo trước. Cái cách anh nói cười mới thật dễ thương làm sao. Thảng hoặc, tôi tránh ánh nhìn của Minh, và khẽ nhói lòng khi nghĩ tới những khác biệt cuộc sống của cả hai. Buổi tối nọ, anh cầm máy ảnh ra quán nước ngồi chơi cùng chúng tôi. Lần đầu tiên trong đời, tôi được chạm vào một đồ vật gì đó đắt giá đến vậy. Minh bảo tôi cười đi. Tôi cười. Anh bấm cái tách. Rồi anh nói "Xinh lắm, An.". Tôi vui. Lần đầu tiên vui đến vậy, sau chuỗi ngày buồn rầu thảm thương.
Tháng ngày ấy, tôi bị ám ảnh bởi đôi bàn tay nâng niu ống kính với tất cả sự dịu dàng trước mặt đó, mà không biết rằng, Hoàng càng ngày càng gầy đi và ít khi tham gia những cuộc vui trên vệ đường có Minh nữa. Duy có tôi, vẫn không bỏ thói quen chờ anh mỗi tối. Một lần, khi thấy tôi ngồi bó gối ngủ gục bên quầy hàng, Hoàng gắt:
- Anh đã bảo đừng có chờ anh nữa. Biết đến khi nào, hả? Minh đâu? Lần sau kêu nó ra đưa em về.
- Nãy Minh cũng bảo vậy, nhưng thôi, em chờ anh. – Tôi nói líu nhíu trong cổ họng.
- Và giờ thì nó đã chui vào chăn đánh một giấc ngon lành, còn em thì bó gối chờ anh ở đây.
- Hôm nay đi làm vui không? Kể em nghe...
- Không vui.
- Ừm. Mà có nhịn bữa nữa không đấy?
- Không.
- Ừm.
Tôi biết rõ lý do cho cái sự cộc cằn đó, nhưng chẳng thấy buồn gì cả. Chỉ buồn cười thôi. Tôi đi bên cạnh, véo véo nhẹ vào cạnh sườn anh, giật giật áo anh. Anh vẫn lạnh lùng. Thế là tôi tự té sấp mặt xuống đất một cái đau điếng. Vứt cả cái đàn đang cầm trên tay, anh lật đật đỡ tôi dậy, nạt to: "Trời ơi đã đưa áo cho níu rồi mà còn té nữa, là sao???". Tôi để anh kéo dậy, rồi phủi bụi ở đáy quần, tỉnh bơ: "Tự đập mặt mình xuống đường đấy. Đau phết! Thế mà cứ tưởng nãy giờ em đang đi bên cạnh một bóng ma.". Đáy mắt Hoàng long lanh, mà buồn lắm. Tôi tròn xoe mắt nhìn, nhận ra anh gầy xanh. Thề có bóng tối, cái nhìn của Hoàng khiến tôi có cảm giác đã lâu rồi chúng tôi không gặp nhau. Hoàng hỏi nhỏ xíu. "Em yêu Minh?". "Em không biết, nhưng em mất ngủ vì anh ấy.". Hoàng lặng thinh.
Minh có đôi mắt rất đẹp. Đó là cả một đại dương mênh mông, và tôi thì đang lặn ngụp trong đó. Nhưng rồi vẫn phải đối diện một sự thật, tôi là kẻ bơi lén lút ở vùng biển của người khác. Tôi lén lút gặp anh, lén lút trao anh ánh nhìn, lén lút đứng ở khung cửa nhỏ nhà mình và nhìn lên căn phòng của anh ở tầng 2 trong ngôi nhà lớn... Tay anh dài và ấm. Mỗi lần băng qua đường, đều có một bàn tay dịu dàng đặt nhẹ sau sống lưng tôi, che chở cho tôi.