"-Này! Là anh nhặt được đấy!"- anh nói giọng trêu trọc.
" -Nhặt được của rơi không phải nên trả người đánh mất sao? Huống chi nhiệm vụ của cảnh sát là phải bảo vệ tài sản cho dân!"
Hiểu Anh lắc đầu, rồi lại mỉm cười, lúc ở bên cô anh vẫn luôn không hề ngừng cười như vậy. Anh xoè bàn tay đang nắm sợi dây chuyền:
" -Phan Hải Linh! Anh đã đợi câu trả lời của em lâu lắm rồi đấy!"
" -Câu trả lời gì cơ? Em bị mất trí nhớ nên quên hết rồi!" – Cô vờ ngây ngô hỏi, rồi cũng chọc lại anh – " À! Mà em vẫn chưa nghĩ ra, đợi ba năm sau em nghĩ đã rồi trả lời anh sau nhé!" – rồi cô cười thích thú với vẻ mặt đang khó coi vô cùng của anh.
" -Này Phan Hải Linh! Em đã nói gì lúc anh đang hôn mê hả? Biết thế này anh không tỉnh lại nữa cho em hối hận cả đời luôn!" – Hiểu Anh ấm ức nói lớn. Lúc anh đang hôn mê cô đã ghé tai anh nói rất nhiều thứ, điều mà chỉ anh nghe được!
" -Em đã nói gì chứ! Mà anh cũng đã tỉnh rồi đấy thôi!" – Hải Linh ngượng đỏ mặt, nhưng cô vẫn cố lấy ưu!
"- Được lắm! Phân Hải Linh! Anh ước gì em mãi mãi không hồi phục kí ức! Tại sao vừa nhớ lại đã mất đi hoàn toàn vẻ dịu dàng dạo trước vậy hả -ôi, anh nhớ cô ấy quá!"
"- Thế nên suốt thời gian qua anh đã lợi dụng bắt nạt em đúng không? Từ giờ sẽ đến lượt em trả thù!"
"- Không, anh đang là bệnh nhân đấy!"
"- Này..."
"-..."
________THE END_________