Hai ngày sau đó Diễm Ngọc lại tìm đến với gã, gã giữ lại nàng ở lại vài ngày trong căn nhà bé nhỏ, họ chỉ nấu nướng và làm tình nhưng rồi không hiểu sao Diễm Ngọc bỏ gã ra đi. Nàng bảo nàng phải đi chụp ảnh ở đâu đó, gã chẳng giữ nàng ở lại và thế là mấy tuần nay gã và nàng biệt tăm tin tức của nhau. Gã ngồi dậy cầm cái bông tai ngắm nghía rồi ném nó ra ngoài phía cửa sổ, gã nghĩ chắc Diễm Ngọc sẽ chẳng còn trở lại nữa. Gã không hiểu vì sao lại thế nhưng gã luôn có cảm giác mất mát như thế, những người tình cũng thường đến và đi trong cuộc đời gã như vậy. Gã vẫn thấy thèm khát người đàn bà đó, gã rất muốn có nàng. Gã chưa từng có cuộc hôn nhân nào ra hồn cả. Vợ gã bỏ gã khi gã đang ở trong tù, gã vào tù vì tội đi ngủ với vợ người khác và đánh chồng của nhân tình, khi xưa gã hay ngoại tình. Mẹ gã vốn mong gã có một mái ấm đàng hoàng, trước khi mất bà còn nhắn ngã lại cho gã như vậy. Diễm Ngọc ít hơn gã khoảng hơn hai mươi tuổi, gã không vợ, nàng giờ cũng không chồng và cả hai người còn khỏe mạnh, còn có thể đáp ứng được cho nhau... gã nghĩ mìnhvà nàng hoàn toàn có thể đến được và nên đến với nhau. Con gái gã vốn rộng lượng chắc cô sẽ chấp nhận chuyện này, còn gã cũng sẽ rộng lòng chấp nhận đứa con trước của Diễm Ngọc, coi nó như con mình. Lúc này gã cần có một gia đình, một người vợ thật sự. Nếu Diễm Ngọc không đến nơi này nữa gã sẽ đi tìm nàng, gã quyết định như thế. Rồi như chợt nhớ ra điều gì gã lao ra ngoài cửa, chạy xuống con đường phía trước nhà, may sao chiếc bông tai vẫn còn đó. Gã nhặt nó lên bỏ vào túi quần rồi đi về phòng làm việc của mình. Gã bắt đầu viết tiếp, gã viết trong khi những hình ảnh về da thịt của người đàn bà gã mới ngủ cùng những đêm hôm trước còn lởn vởn trong đầu óc. Gã muốn viết cho xong cuốn hồi ký này, rồi chính gã sẽ đích thân xuống thành phố trao cho con gái gã rồi nhân tiện sẽ tìm lại người đàn bà của gã... Nhưng rồi bỗng nhiên gã lại hoài nghi những dòng suy nghĩ ấy của chính gã sau khi lấy lại bình tĩnh.
"Có thật là ta cần một người vợ, có thật là ta cần một gia đình? Hay là ta chỉ cần một người đàn bà?"
Chưa bao giờ gã có suy nghĩ sẽ gánh vác cả một gia đình, Diễm Ngọc chỉ vừa gợi nhắc gã nhớ đến một người đàn bà gã yêu thương mà thôi chứ không cho gã yêu thương. Gã chỉ thèm khát da thịt của cô ta chứ đâu có thèm được sống cùng, chia sẻ cùng mọi gánh nặng trong đời. Và Diễm Ngọc chắc cũng vậy thôi, người đàn bà ấy chắc cũng chỉ cần tình ái, ngủ với nhau được chưa chắc đã sống với nhau được. Gã cười với những dòng suy nghĩ bấn loạn vừa rồi của chính gã, gã nhận ra chỉ là gã đang cô đơn, chỉ là bản năng đàn ông trong gã trỗi dậy. Đã gần chục năm không trở lại phố phường, gã thấy nhớ đến những con phố tấp nập, không giống như cái làng chài nhỏ bé này ở đó gã có thể tìm được những người đàn bà để thỏa mãn cơn thèm thuồng tình ái. Gã nghĩ, hay viết cho xong rồi xuống thành phố tìm người để giải quyết nhu cầu ấy, rồi gã lại khựng lại gã không tưởng tượng ra một cơ thể đàn bà nào khác ngoài người đàn bà mới bỏ gã đi vài tuần trước. Gã nhắm mắt lại, cố quên. Ba mươi phút sau gã lại rút cái bông tai trong túi quần ra ngắm nghía, hình ảnh Diễm Ngọc đã xa rời đầu óc của gã, giờ này gã lại nghĩ đến một cái gì đó xa xăm hơn. Gã lại quay trở lại suy nghĩ ban đầu, gã nhớ đến đứa con gái, đứa con duy nhất mà gã có, đó là đứa con nghèo khổ của gã không bao giờ bỏ rơi gã mặc dù gã chẳng làm được gì cho cô. Suốt những năm tháng gã tù tội cô đã phải sống khổ sở, chật vật cùng với những người họ hàng nghèo khó. Con gái gã đi lấy chồng sớm và phải làm mẹ sớm, đó là một cô con gái có tấm lòng cao cả, gã chẳng nuôi cô ngày nào mà bao nhiêu năm nay cô lại phụng dưỡng gã. Nghĩ đến con gái mình gã thấy tự hào lắm và gã chắc cgã rằng cô sẽ là một người mẹ tốt.
Gã đi đi lại lại quanh căn phòng rồi quay trở lại với chiếc máy tính và gõ tiếp, gã muốn viết cho xong, ngày mai gã sẽ in ra và gửi ai đó mang xuống phố cho con gái gã. Gã không có ý định xuống thành phố nữa, không có ý định tìm một người đàn bà nữa, gã chỉ muốn viết cho xong để tâm hồn gã sẽ thấy thành thản. Gã nhận ra mình vẫn cần phải kiêng đàn bà chỉ để thanh thản thôi. Gã viết không ngừng suốt cả buổi chiều hôm ấy, gã ngã nhủ con gái mình ở những trang cuối cùng của cuốn hồi ký.
"Con gái à, giờ con đã mang bầu được gần chín tháng tròn, cha biết hẳn con đã lên cân rất nhiều và càng ngày cái thai càng to lên. Quanh bụng và đùi con xuất hiện nhiều vết rạn lắm phải không, nếu con được gen bà nội thì chắc hẳn là con sẽ có nhiều vết rạn đó lắm. Sau này con sinh thêm đứa nữa các vết rạn sẽ còn nhiều hơn nữa nhưng con đừng sợ, chúng không làm con xấu đi đâu. Con hãy tự hào con gái nhé, bởi đó là những dấu vết vĩ đại, ba không biết về y học như thế nào, không biết là có phải người mẹ nào cũng có hay không nhưng nếu con có bị vậy thì con đừng buồn nhé. Đó là dấu vết của người làm mẹ, con thật vĩ đại con gái yêu à, con đã mang nặng đẻ đau, sau này nếu con của con hiểu nó sẽ yêu thương những vết rạn ấy đó chính là dấu vết của người làm mẹ. Là nỗi đau đớn từng ngày người mẹ phải trải qua để còn mình được chào đời, cha nghĩ không phải ai cũng có thể và vui lòng làm được như thế. Sau này khi sinh xong vùng da ấy của con sẽ trở nên nhăn nheo và xấu xí nhưng con đừng buồn bởi vì con đã cố gắng để tạo nên một điều vĩ đại nhất, đó là một con người".
Gã kết thúc cuốn hồi ký viết cho con gái vẫn bằng những nỗi nhớ về vết rạn trên da người mẹ, gã chẳng biết vì sao gã vẫn không thể thoát khỏi những hình ảnh đó. Có lẽ khi nói tới một người mẹ gã lại nhớ đến mẹ gã. Tập bản thảo sau khi được in ra giấy xong gã cất vào một cái túi đựng giấy, ra bưu điện gửi cho con gái gã ở dưới thành phố. Rồi gã lại trở về với căn phòng làm việc thân thuộc của mình, bắt đầu viết những tác phẩm mới, gã lại kiêng đàn bà như trước đây. Thỉnh thoảng trong đầu gã có xuất hiện hình ảnh của Diễm Ngọc, gã chẳng hiểu sao lại vậy sau đó gã tự an ủi mình rằng, chắc tại nàng là người đầu tiên đến với gã sau bao nhiêu năm gã đơn độc. Một nửa năm của gã cứ thế lặng lẽ trôi đi, một chiều mưa đang ngồi tư lự thì có người đến gõ cửa tìm gã, gã ra mở cửa và sững sờ trước một đôi mắt ướt át đang nhìn gã, người đàn bà ấy bước vào nhà với cái bụng chửa gần vượt mặt và bộ váy cũng đang ướt sũng vì mưa. Nàng nhìn một lượt quanh nhà, rồi lại nhìn gã, nàng đưa tay đặt nhẹ lên cái bụng bầu bảo gã.
"Em chẳng lừa dối anh đâu nhưng em đã mang bầu từ sau những ngày em với anh... em định bỏ nó đi nhưng không đủ can đảm, mình cùng nuôi con có được không anh?"
Gã run run bước lại gần nàng, không nói gì mà đưa tay từ từ vén chiếc váy màu xanh lam đang ướt sũng của người đàn ấy bà lên, chiếc bụng bầu căng tròn hiện lên trước mắt gã, gã lại thấy tay mình run run gã khẽ chạm nhẹ vào những vết rạn mờ trên da bụng ấy và ôm người đàn bà kia vào lòng mình.
Dahlia