***
Từ sau lần đó, tôi và anh đã trở lại như cũ. Chúng tôi gọi điện, nhắn tin, hẹn hò, hỏi han nhau vẫn như các cặp đôi khác.
Tôi được cử sang Singapore một tuần để bàn một vài dự án cho công ty.
Ngày thứ 1:
"Em đến nơi chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ nha...Đừng có mà lo làm rồi quên chăm sóc bản thân đó...."
Ngày thứ 2:
"Hôm nay em đã làm những gì thế? có mệt lắm không? E đã ăn gì chưa?"Ngày thứ 3:
"Hôm nay anh nhớ e quá...Anh đã đi công viên một mình đó....hix..E mau về đi."Ngày thứ 4:
"Hôm nay anh lại đi ăn kem một mình.....Buồn quá...Anh nhớ em..."Ngày thứ 5 thì không thấy tin nhắn của anh nữa. Tôi liền gọi cho anh nhưng không thể liên lạc được. Tôi rất lo lắng không biết anh có xảy ra chuyện gì không nữa.
Ngày thứ 6:
Một cuộc gọi từ anh. Tôi vội nghe máy. Chẳng có gì nhiều. Anh nói hôm qua anh có việc ở công ty. Anh nói không đi đón tôi được, nhưng chúng tôi hẹn gặp nhau vào buổi tối.
***
Vừa nhìn thấy anh, tôi òa khóc. Tôi đã thật sự rất nhớ anh.
- Sao dạo này anh gầy quá vậy?Anh không ăn đầy đủ sao?
- Chuyện đó không quan trọng. Anh muốn nói với em một chuyện.
- Chuyện gì. Anh nói đi. - Tôi nghi ngờ
- Mình chia tay đi.
- ...
- Anh cảm thấy mình không hợp nữa...
Tôi nắm lấy tay anh, van xin anh như một kẽ mất trí...
- Em xin anh...đừng bỏ rơi em. Em yêu anh nhiều lắm ...
Anh hất mạnh tay tôi ra. Anh đi.
Tôi không muốn bỏ cuộc. Tôi không muốn kết thúc một cánh đơn giản như thế được.
Tôi tìm đến tận nhà anh. Tôi đứng trước cửa nhà anh. Tôi đã chờ anh rất lâu... Thấy anh về tôi liền chạy đến.
- Mình nói chuyện chút đi....
Anh nhìn tôi nhíu mày:
- Còn gì mà nói nữa? Anh đã nói với em hết rồi.
- Là vì mình không hợp? Hay anh vẫn còn yêu cô ấy? Anh đã quay lại với cô ấy đúng không?
- Thì sao? Ừ, anh đã quay lại với cô ấy. Anh cảm thấy anh không thể quên cô ấy. Anh muốn ở bên cạnh cô ấy, muốn lo cho cô ấy.
- Thế còn em thì sao?
- Anh...
Chỉ thế thôi. Tôi quay lưng đi, quẹt nhanh những giọt nước mắt đang đua nhau rơi xuống, cắn chặt môi để không bật khóc thêm nữa. Phí lắm...Khóc vì anh thì thật sự rất phí.