Cuộc sống thật trớ trêu, tôi về nhà thì anh cũng đã đi vào Sài Gòn, nghe mẹ tôi nói anh được nhận làm trưởng phòng của một công ty lớn của nước ngoài nên phải vào đó nhanh chóng. Đúng là tôi với anh "Vô duyên đối diện bất tương phùng."
Trở vào Sài Gòn yêu dấu mang theo nắng gió miền trung, tôi lao đầu vào học tập vì đây năm cuối. Trời ơi! Cái mớ sắt, thép, máy móc này làm tôi điên quá! Nhìn tôi với Nga trông hai đứa thấy thảm, ba mẹ Nga đi công tác nên Nga kêu tôi chuyển qua nhà ở chung, mặc dù là con gái cả mà nhà cửa không khác gì bãi rác, sách tập mỗi nơi mỗi cuốn, mì tôm, đồ hộp bày khắp bếp. Trông chúng tôi không khác gì hai bộ xương di động, giờ mới thấm thía cái cảnh "sinh viên năm cuối", tôi với Nga cùng thề sau này không bao giờ cho con cái mình theo học ngành này. Chỉ vì ai kia mà cuộc đời tôi thật thảm, cơ với chả khí. Đúng là ăn không khí nên chỉ còn lại cơ xương!
"Lâu lắm mới gặp em." – Cái giọng mà tôi không bao giờ quên, cái giọng chứa tính gia trưởng, bảo thủ đó. Nhìn anh thật khác, anh không còn đeo mắt kiếng nữa, tóc cũng để khác, trắng hơn, nhìn đàn ông hơn.
"Vâng, lâu lắm mới gặp, hơn hai năm trời rồi."
"Mà sao nhìn em..."
"Thảm quá hả? Nhờ ơn anh cả, ăn không khí với sắt thép không nên thành vậy đây."
"Sinh viên năm cuối còn nhiều điều thú vị lắm em! Mà anh phải đi đây, anh chuẩn bị có cuộc họp, tạm biệt em."
"Gặp lại anh sau."
Vẫn như thế, tôi chẳng bao giờ dám nói hai từ tạm biệt!
07.
Năm cuối cũng kết thúc, xa mái trường, vĩnh biệt cuộc sống sinh viên, tôi và Nga đều được nhận vào làm ở một công ty, chúng tôi làm bên xuất nhập khẩu các loại máy móc.
"Chào giám đốc, không biết anh xuống đây có chuyện gì?"
"Tôi muốn kiểm tra một số loại máy thôi."
"Hà dẫn giám đốc đi kiểm tra máy móc nhập về kìa em"
Tính uống ly cà phê cho tỉnh ngủ vì tối qua mất ngủ, giờ đây tôi không cần uống cũng tỉnh luôn, hai từ "giám đốc" văng vẳng bên tai, giờ anh đã thành đạt thật rồi, vậy là lâu nay tôi làm chung công ty với anh mà không biết gì luôn. Đây có được gọi là duyên phận không nhỉ?
"Em thấy công việc ra sao?"
"Cũng tốt anh à."
"Tối nay qua nhà anh ăn cơm nhé, ngày nào mẹ cũng nhắc em đấy. Được chứ?"
"À... vâng."
...................................
"Bộ bình thường nhà anh cũng lung linh vậy hả?"
Bước vào nhà anh mà tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm, anh có bao giờ chơi cái kiểu sắc màu vậy đâu! Đồ đạc, trang trí, màu sơn nhìn nhà y như bảy sắc cầu vồng
"Mà bác đâu rồi anh?"
"Mẹ về quê rồi em."
"Thế em đến đây chơi với không khí sao?"
"Chơi với anh không được sao?"
Câu trả lời của anh khiến tôi mới biết mình nói lố. Đến chơi nhà anh mà tôi chẳng thể mở miệng ra hỏi được gì, bình thường tôi nói nhiều lắm mà!
"Hà này, em đã yêu ai chưa?" – Câu hỏi anh làm tôi ngạc nhiên, đúng là trước nay anh không biết gì về tình cảm của tôi.
"Yêu rồi."
"Vậy cưới anh đi."
Câu nói của anh nhẹ tan vào không khí, không lẽ tôi nghe nhầm? Anh vẫn đứng đó nhìn ra cửa sổ không hề quay đầu lại.
"Em sẽ cưới anh chứ?"
"Anh biết em yêu ai không mà hỏi cưới em?"
"Ngoài anh ra em không thể yêu ai được nữa đâu.Thề đấy!" – Anh quay lại nhìn tôi với con mắt như đầy thách thức, tôi còn rất sốc với câu trả lời của anh, thật không ngờ anh tự tin đến vậy!
"Em đồng ý chứ?"
"Đây là cầu hôn sao?"
"Một có, hai không. Im lặng là có"
"Anh đừng tự mình áp đặt lên người khác vậy chứ, em xin phép, em về đây?"
Anh bất ngờ ôm tôi từ sau lưng: "Trả lời anh đi rồi em muốn đi cũng đâu có muộn."
"Em...."
Anh đặt lên tôi một nụ hôn nhẹ, 23 tuổi và đây là nụ hôn đầu đời của tôi, cảm giác cứ như có ngàn cáng hoa đang nhè nhẹ bay ở trong lòng, không uống rượu vậy mà tôi lại như người xỉn.
"Vậy là em đồng ý nhé."
Tôi thật không ngờ anh là người như vậy, biết rằng anh cố chấp nhưng giờ anh còn rất thích làm việc theo ý mình. Một người bạn có thể gọi là thanh mai trúc mã, một người anh, một người tôi chỉ biết hướng về từ bé, cứ tưởng tôi đã hiểu thật rõ vậy mà đứng trước anh hiện tại tôi lại không hiểu anh đang nghĩ gì.
"Em yêu anh"
08.
Cưới nhau được bốn năm thì mẹ anh mất, tôi cũng đã sinh bé Na được ba tuổi nhưng nỗi đau chưa qua thì tai ương ập đến, anh bị khởi kiện ra toà vì tội tham nhũng.
Hôm nay trời Sài Gòn mưa to bất chợt, lái xe vội vã đến toà, đi qua những con đường quen thuộc mà tôi và anh vẫn hay qua những ngày xưa... Nhớ!
"Toà tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Lâm tám năm tù."
Câu nói xé nát trái tim tôi, tám năm, những tám năm, tám năm tôi sẽ sống không anh bên cạnh. Nước mắt bất giác cứ vậy tuôn ra...
" Anh sống trong đây thấy đã quen chưa?"
" Em có hận anh không?" – Nhìn bộ dạng tiều tuỵ của anh bây giờ tôi không sao cất nên lời, hận ư?
" Em rất hận em, hận em vì là vợ anh mà không thể ngăn cản những gì anh làm."
" Anh yêu em, yêu con nhiều lắm!"
Lái xe trên đường về nhà, tôi cứ suy nghĩ mãi câu anh nói, đó là lần đầu tiên anh nói yêu tôi. Tình yêu anh trao tôi chưa bao giờ thể hiện ra bên ngoài, chưa một lời nói ngọt ngào, chưa một món quà đắt tiền nhưng đâu nhất thiết cứ thể hiện ra bên ngoài mới là tình yêu, yêu thầm lặng, quan tâm thầm lặng cũng là một cách yêu mà! Chẳng phải tôi cũng luôn yêu thầm lặng đó sao.
2 giờ sáng, vẫn không ngủ được vì thiếu vắng một mùi quen thuộc, tôi nhớ anh đến cồn cào, nhớ hơi ấm anh, nhớ những lúc anh mê đá bóng hò hét đến nỗi tôi phải cãi tay đôi với anh, nhớ cả mùi bia rượu say xỉn của anh. Toan tính lấy chai rượu nhỏ vài giọt lên gối cho dễ ngủ thì bỗng tiếng điện thoại reo chuông làm tôi lo lắng lạ thường, cảm giác có gì không ổn.
"Là chị Nguyễn Thiên Hà phải không, chúng tôi gọi chị từ trại giam, chồng chị anh Nguyễn Thanh Lâm đã tự tử ngay trong trại giam."
Buông lơi...