Cô cười, vẫn là nụ cười rụt rè ấy, nhưng ấm áp. Tôi trở lại trạng thái dễ chịu như lúc đầu. Bố cắt ngang bằng câu hỏi đột ngột:
- C đâu rồi em?
Cô quay lại với lấy một bàn tay ngoài cửa. Một người con trai thân hình cao dong dỏng, khuôn mặt trắng trẻo, xinh kỳ lạ với đôi mắt kính kiểu Harry Potter, xuất hiện nơi bậc thềm, tim tôi như muốn nhào lộn.
- C, chào chú đi. Cả em Khuyên nữa. Con bằng tuổi em đấy!
Cậu ta cúi gằm xuống đất, lí nhí chào bố tôi nhưng không đả động gì đến tôi. Vậy mà tôi chẳng cảm thấy giận chút nào cả. Nếu mẹ mang tôi đi thì có lẽ tôi cũng sẽ giống như cậu ấy bây giờ. Nghĩ thế tôi bỗng thấy đồng cảm với C.
Vậy là tôi đã chào đón C bước vào cuộc sống của tôi như thế. Trên bàn ăn chúng tôi ngồi cạnh nhau. Cậu ấy vẫn giữ khoảng cách với tôi bằng cách cúi gằm xuống bàn, chăm chú vào đĩa thức ăn. Làm như tôi còn đáng sợ hơn đĩa thức ăn đầy dầu mỡ của cậu ta không bằng.
12h đêm chúng tôi đốt nến Phục Sinh, chuông nhà thờ ngân vang. Bố mở chai sâm panh chúc mừng. Đó là lý do tôi luôn thích lễ Phục sinh hơn là lễ Giáng sinh. Vì Phục sinh vào mùa xuân còn Giáng sinh lại vào mùa đông. Mà mùa xuân không khí lúc nào cũng tuyệt vời, ấm áp và dễ chịu.
***
Sáng thứ hai tôi dậy sớm chuẩn bị đi học đã không thấy C đâu cả. C chuyển từ trường chuyên của thành phố về trường tôi. Hôm nay là buổi học đầu tiên của cậu ấy. Cô nói C có thói quen đi học sớm. Vậy mà tôi cứ tưởng hôm nay sẽ có người đi cùng. Đường từ nhà đến trường khá xa. Có người đi chung cũng tốt. Nhưng không có cũng chẳng sao. Mùa này hoa ban nở rộ bên đường. Giá mà được cùng ai đó trốn học đi ngắm hoa thì tuyệt biết mấy.
Vừa đạp xe đến cổng trường, đập ngay vào mắt tôi là hình ảnh C, đứng giữa một đám con trai đang cười hềnh hệch, văng ra những câu trêu đùa tục tĩu. C bị lột mất kính. Đôi mắt cậu trở nên lạc lõng. Không phải sự căm phẫn mà là đau khổ. Như một đứa trẻ mới lớn bị lột trần truồng, trơ trụi. Tự nhiên trong tôi dâng trào một cảm giác mãnh liệt muốn được bảo vệ cậu trai cao lớn nhưng cô độc kia.
- Mày là thằng phù thủy con mà, có giỏi thì dùng đũa thần biến cặp đít chai của mày lành lại xem nào.
Một thằng đầu trọc lốc với đôi mắt ti hí quát vào mặt C. C im lặng. Còn tôi thì giận điên lên. Tôi chạy lại nói như hét:
- Cậu ấy mà là phù thủy thì chúng mày là lũ quỷ con, chuyên gia đi bắt nạt người mới. Có muốn bị ghi vào sổ theo dõi không hả?
Cũng may tôi là liên đội trưởng của trường. Cái danh ấy thế mà cũng có tác dụng. Đám con gái bu xung quanh nháy mắt nhau còn lũ con trai thì lủi dần rồi biến mất tăm mất tích. Tôi nhặt đôi kính của C dưới mặt đất rồi liếc nhìn C. Cậu ấy chẳng nói chẳng rằng quay mặt đi ra hướng cổng trường. Tôi đuổi theo.
- Cậu đi đâu thế?
- Đi về.
- Sao lại về?
- Không có kính không học được.
- Thế không học được thì cậu có thể làm việc khác không?
- Như nào?
- Ngắm cảnh.
Thế là hôm đó chúng tôi trốn học đi chơi. Tôi đạp xe đèo C chạy dọc con đường hoa ban. Màu tím lấp ló bên trong những cánh hoa trắng muốt. Tôi nói như hét lên khi chiếc xe của chúng tôi thả trôi từng vòng lăn xuống dốc: "Tớ muốn nhuộm con đường hoa này thành một màu tím biếc". C im lặng không trả lời. Một lát sau cậu hỏi tôi:
- Sao lại bảo vệ tôi? Không sợ à?
- Sợ gì chứ. Tại tớ thấy ngứa mắt thôi. Mà từ giờ đừng tránh mặt tớ nữa nhé.
- Ừ. Sao không gọi tôi là anh?
- Nhưng bọn mình bằng tuổi cơ mà.
- Ừ cũng phải.
- C xin chuyển sang lớp tớ đi.
- Để làm gì?
- Để lúc nào tớ cũng có thể bảo vệ cậu.
- Thế tối nay thì sao?
- Tối nay làm sao cơ?
- Cậu đã trốn học và cậu là học sinh gương mẫu của trường.
- Có lẽ học sinh gương mẫu sẽ bị bố cấm túc một tuần. Ngồi nhà viết bản kiểm điểm và học Kinh thánh. Nghiệt ngã lắm đấy.
- Đừng lo tớ sẽ bảo vệ cậu.
Tôi bóp phanh đánh kít, quay phắt lại nhìn C. Trông cậu chẳng có vẻ gì là đùa. Mặt tôi tự nhiên nóng ran lên. Làn da trắng hồng của cậu ấy cũng bắt đầu lốm đốm đỏ. Chúng tôi tránh nhìn vào mắt nhau. Con đường về nhà im ắng lạ. Tối đó cậu ấy làm thế thật. Cậu ấy nhận tất cả lỗi về mình. Rằng tôi vì cậu ấy mà gây lộn với bạn ở trường. Vì đôi kính của cậu ấy mà phải bỏ học đi tìm hàng thay mắt kính. Tất nhiên là vế sau C chỉ viện cớ thế thôi.
Trưa hôm sau chúng tôi mới đi sửa kính cho cậu ấy. Tôi gợi ý C thay cặp kính Harry Potter bằng đôi kính gọng vuông đen, cậu ấy đeo thử, trông đẹp hút hồn và thời trang hơn hẳn. Tôi cảm giác tim mình đánh rơi mất một nhịp. Và tôi đã không biết tôi vừa gây nên rắc rối cho chính mình.
C trở thành hot boy của trường nhờ cặp kính tri thức và khuôn mặt xinh khó tả. Thêm cả cậu ấy còn là một trong những học sinh giỏi toàn diện với nhiều tài lẻ. Xung quanh cậu ấy luôn có vệ tinh nhấp nháy, sáng lòa. Tôi bắt đầu thấy khó chịu với chuyện đó. Nhưng C vẫn dửng dưng với tất cả. Và ít ra điều đó cũng khiến tôi thấy được an ủi phần nào.
Mùa hè đến rất nhanh. Chúng tôi không còn phải đến trường nữa. Tôi cảm thấy đắc thắng khi giữ được C ở xa những vệ tinh của cậu ấy. C cười tôi trẻ con. Bảo rằng cậu ấy đâu phải cây kẹo mà muốn là ăn ngay được. Tôi nhìn nụ cười tinh nghịch của C, thở dài: "Cậu không phải cây kẹo, cơ mà còn hấp dẫn hơn cả cây kẹo ấy chứ".