Rồi em lặng im...!
- Sao em lại tới đây- Tôi hỏi tiếp- Nó không hợp với em
- Tại sao lại không chứ, mọi người tới được nhẽ nào tôi không tới được, tôi có phải con nít nữa đâu, hơ
- Người ta thường nói con gái hư thì mới hay tới đây?
- Thì tôi có ngoan ngoãn gì đâu mà- Em cười lớn
- Nhưng tôi lại thấy em khác những cô gái khác, ít nhất là ở đây?
- Khác như thế nào?
- Rồi từ từ tôi sẽ nói cho em biết
- Nhưng tôi lại thấy chán nơi này rồi? - Em lại cười
- Thì nơi khác cũng được mà!
Em chỉ cười và tôi cũng vậy...
Buổi tối này hôm đó chúng tôi trò chuyện với nhau rất nhiều, những câu chuyện trên trời dưới biển...!
***
Chúng tôi không hẹn nhau ở bar nữa! Tôi nghe theo em, chúng tôi gặp nhau ở những nơi khác, ở những con đường mà em gọi là đường gió, ở trên tầng chót của một khu chung cư cao tầng hay ở một nơi nào đó có mùa đông cũng với gió lạnh. Những cơn gió đeo đuổi theo hành trình dài bất tận.
Và ở giữa những cơn gió lạnh đó, chúng tôi nói lời yêu nhau, em yêu tôi và tôi cũng yêu em, yêu rất nhiều. Nó đến rất mau, mau như những cơn gió...
Tôi nhận ra rằng tình yêu là thứ tuyệt diệu vô cùng. Nó chợt đến lúc nào ta cũng chẳng hay biết, chỉ cảm thấy hai trái tim lỡ nhịp đập lại tìm đến với nhau
Yêu em...
Tôi yêu cái mùa đông lạnh giá của em, yêu tất cả những điều kỳ quái mà em bày cho tôi. Ở bên em tôi cảm thấy mình như trẻ lại, như cái thời mới bắt đầu tập yêu.
Khi ở bên em nắm lấy tay em ,nhẹ hôn lên mái tóc mây bồng bềnh của em
"Tại sao em lại yêu những cơn gió lạnh đến thế?"
"Vì chúng rất lạnh"
"Còn gì nữa không?"
"Vì nó giúp em quên đi nhiều thứ, thổi bay đi nhiều thứ đáng quên trong cuộc đời này, cũng giống như rượu của anh thôi"
Rồi em lại cười, em dụi đầu vào lòng tôi như một đứa trẻ, tôi khẽ mỉm cười và vuốt ve những sợi tóc mềm của em. Tôi yêu em ,yêu cả những cơn gió lạnh của em. Tôi thầm cảm ơn ông trời đã mang em đến bên tôi vào những ngày lạnh giá như này, mang em đến với cuộc đời của tôi rồi cho tôi cảm giác lại được chở che, được yêu thương như ngày nào.
***
"Em là một cô gái thuộc cung Sư Tử, mà những cô gái thuộc cung Sư Tử thường rất đặc biệt, đặc biệt về tính cách hay về tất cả mọi điều. Em mạnh mẽ, cá tính và đôi khi kỳ quặc đến lạ thường".
Và yêu em tôi cũng lạc vào thế giới của riêng em, với những điều bí ẩn mà đôi khi tôi không thể nào hiểu được hay khám phá được nó.
Có một ngày mùa đông lạnh giá, với cái lạnh cắt da cắt thịt đó chẳng có ai chịu rời đi khỏi cái tổ ấm áp của riêng mình, tôi đang co ro trong chiếc đệm ấm êm thì em gọi cho tôi
"Alô, anh có ở nhà không, em qua anh nha vì em nhớ anh" Giong em nũng nĩu như một đứa trẻ
15 phút sau thì em có mặt trước cửa nhà của tôi, mái tóc em rối tung vì những cơn gió và ngày hôm nay trông em rất buồn
Tối hôm đó em cứ nằm im trong lòng tôi, tôi nghĩ rằng em đang cần sự che chở...
Đôi mắt em mơ màng nhìn về những ô cửa kính tối thui...
"Tại sao hôm nay lại tới nhà anh, em bảo không thích nhà của anh mà?" Tôi cười
"Em thấy buồn?" Em nói
"Tại sao, hiếm khi anh thấy em thế này nha?"
Em không nói gì chỉ lặng im nhìn về những ô cửa kính tối thui, thực sự là hôm nay em rất lạ. Và sau đó em bắt đầu kể tôi nghe những câu chuyện về em
"Năm em 15 tuổi, mẹ em bệnh nặng rồi sau đó mẹ mất, đó là căn bệnh nan y khi phát hiện ra thì đã quá muộn, mẹ bỏ em lại với ba. Từ cái ngày mẹ mất ba đã thay đổi nhiều lắm, ông không còn như trước đây nữa, lúc nào ông cũng đi công tác như cơm bữa, thậm chí cả tháng ông cũng không có mặt ở nhà, ông gửi tiền vào tài khoản cho em để em tự lo liệu cho cuộc sống, nhưng vấn đề không phải vì tiền, em chẳng cần tiền em chỉ cần có ba thôi. Rồi cho đến một ngày, ông trở về nhà nhưng không phải đi một mình như mọi khi lần này ông dẫn theo một người phụ nữ còn rất trẻ, rồi ba nói người đàn bà xa lạ đó sẽ trở thành mẹ kế của em, thay mẹ em chăm sóc cho em, nhưng em không bao giờ gọi bà ta là mẹ cả, em chỉ có một người mẹ mà thôi, người mẹ duy nhất trên cuộc đời này và không có một người phụ nữ nào có thể thay thế được cả. Có lẽ do em quá ích kỷ chăng? Hay bởi vì tình yêu thương mà em dành cho mẹ là quá lớn, lớn hơn cả một sự khoan dung hay là chấp nhận"
Nói tới đó, chợt em khóc nấc lên, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ trên gương mặt xinh xắn. Tôi ôm em vào lòng như cách mà tôi vẫn thường an ủi, mỗi khi em buồn. Em thật đáng thương, cái vẻ bề ngoài mạnh mẽ thường ngày của em bỗng bay biến đi đâu và thay vào đó là sự nhu mì, yếu đuối của một cô gái, một cô gái đáng thương!
***
"Những cô nàng cung Sư Tử không phải lúc nào cũng mạnh mẽ như các bạn thường nghĩ. Và em cũng vậy, sự mạnh mẽ thường ngày của em chỉ là cái vỏ bọc để che giấu đi những nỗi niềm sâu thẳm trong đáy lòng...
Em hãy an tâm tôi sẽ luôn bên em cho dù có chuyện gì xảy đến đi chăng nữa"
***
Thời gian sau đó tôi và em không còn lang thang dại chơi cùng những cơn gió lạnh nữa. Em thường qua nhà tôi, cùng tôi nghe những bản aucostic nhẹ nhàng và sâu lắng, hay cùng tôi nấu những bữa cơm ngon như một gia đình. Những điều tưởng chừng như đơn giản đó có ý nghĩ vô cùng lớn lao đối với những người như tôi, đã có lúc tôi cảm thấy tôi và em đã như là một gia đình nho nhỏ vậy, nho nhỏ mà hạnh phúc biết nhường nào.
Hôm nay em cũng tới nhà tôi, em mặc một chiếc áo len màu đỏ tía và dịu dàng trong chiếc khăn quàng cổ mỏng trông em chẳng khác nào một thiên thần mùa đông đang dạo chơi giữa chốn trần gian. Em xắn tay vào bếp, em nói hôm nay em sẽ nấu cho tôi những món ăn rất ngon, lạ mà ngon. Còn tôi thì ngồi im trên chiếc ghế đặt cạnh chiếc bàn trong nhà bếp, tôi rất thích ngồi đây và ngắm em nấu cơm, tôi ước gì ngày nào cũng như vậy, tôi cũng phát hiện rằng con gái cung Sư Tử rất khéo léo.
Buổi tối đó em nói muốn có một không gia lãng mạn y như trong những bộ phim hàn quốc chiếu trên đài truyền hình, có những món ăn bày biện trên bàn ắt phải có những ngọn đèn cầy, tôi liền chạy ra tủ rồi lấy ra những ngọn đèn cầy màu đỏ. Chúng tôi tắt hết mọi thứ ánh sáng trong phòng và thắp lên những ngọn đèn cầy đó, những ngọn đèn cầy làm cho bầu không khí trở nên lung linh, huyền ảo nhưng cũng đầy màu sắc. Đúng là lãng mạn thật!
- Em có muốn uống một chút rượu không? Một chút thôi? Tôi mỉm cười
Em suy nghĩ một lát rồi gật đầu
Tôi và em ngồi đối diện nhau, chúng tôi lặng lẽ ăn, rồi uống những ly rượu nho màu đỏ đen thơm nồng và ấm áp. Những ly rượu đó làm cho tôi có một chút chếnh choáng, bởi lâu rồi tôi không uống rượu.
Rồi tôi đến bên cạnh em, lặng lẽ vòng tay ôm lấy cổ em từ phía sau, rồi tôi thơm nhẹ nhàng lên mái tóc của em. Tôi khẽ xoay người em lại để tôi có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt xinh xắn của em. Có lẽ những ly rượu đó đã làm cho khuôn mặt em trở nên ửng đỏ nhưng trông em càng xinh xắn hơn, em bối rối khi tôi cứ nhìn thẳng vào khuôn mặt em, em định lên tiếng nói một điều gì đó. Nhưng rồi tôi nhanh chóng đặt đôi môi mình lên môi em, em không phản ứng gì cả. Tôi nhắm mắt lại để tận hưởng cái cảm giác ngọt ngào và sâu lắng đó. Và rồi không hiểu cái gì đó lại thôi thúc tôi, tôi bế thốc em đi thẳng vào chiếc giường trong phòng ngủ ngay bên cạnh phòng bếp. Tôi rất muốn đêm nay sẽ là đêm của tôi, đêm của em, của cả hai chúng tôi. Tôi say đắm em và tôi muốn chiếm hữu em, bản năng của một thằng đàn ông thôi thúc tôi làm điều đó...
Nhưng rồi em nhẹ nhàng đẩy vòng tay tôi ra khỏi người em. Rồi em thản nhiên ngồi dậy trên giường, đôi tay em run lắm, em lặng im không nói gì. Tôi biết rằng em đang sợ hãi
- Anh...anh xin lỗi. Tôi bối rối nói
- Không sao đâu, em không sao cả, chẳng qua là em chưa sẵn sàng
Tôi ngồi dậy bên cạnh em
- Em cảm thấy sợ?
- Sợ điều gì, nói cho anh nghe?
- Sợ anh sẽ bỏ em...như...như
- Như ai? - Tôi lại hỏi em
Em liền bật khóc nức nở, trông em thật tội nghiệp. Tôi vòng tay ôm lấy em, em vẫn nức nở bên cánh tay tôi.
Sự thực là người đó là người cũ của em, người mà trước đây em chưa hề kể với tôi cho tới hôm nay. Rồi sau đó em kể hết cho tôi nghe mọi chuyện. Người đàn ông đó hơn em tới 8 tuổi, hắn ta đã có một đứa con. Trước đây em rất yêu hắn ta, em say đắm hắn ta, say đắm đến nỗi em dành trọn mình cho hắn ta, và rồi sau cái đêm đó hắn ta bỏ em đi. Sự thực là hắn chưa bao giờ yêu em, em đã từng rất đau đớn vì hắn, vì cái người đã bỏ rơi em, đã phản bội em.
Tôi không giống hắn ta, tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, dù em có ra sao hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu em. Tôi thương em lắm, tôi càng yêu em hơn, nhất là vào những lúc như thế này em càng cần sự bao bọc sự chở che.
Buổi tối ngày hôm đó, em tựa vào vai tôi, rồi em ngủ thiếp đi.
****
"Đừng bao giờ nghĩ rằng những cô gái Sư Tử lúc nào cũng mạnh mẽ hay kiêu kỳ, và không bao giờ sợ cô đơn. Họ mạnh mẽ vậy thôi nhưng đôi lúc họ rất dễ bị tổn thương và họ luôn sợ cảm giác cô đơn. Và nếu như trái tim của họ bị tổn thương, nó sẽ khó lành lại vào thời gian dài sau đó"
***
Thời gian bên cạnh em, nghe những câu chuyện của em là những tháng ngày êm đềm và hạnh phúc nhất trong cuộc đời của tôi.