Giang tay cầm một cái bánh mì và một hộp sữa đi đến trước bàn Chi. Mắt nó sáng lên. Nó phải ăn ké. Hi hi!
- Giang ơi!
Mặt nó tràn đầy mong đợi nhìn Giang.
- Đừng có biểu hiện cái mặt đấy. Ghê! Bánh mì của cậu mà! Ăn xong thì uống sữa.
Hả? Hôm nay Giang tốt đột xuất thế nhỉ?
- Giang mua à?
Nó mỉm cười hỏi Giang.
- Thằng Long mua.
- Hả?
- Sao? Nó bảo là cậu hết tiền ăn sáng, sợ cậu đói nên mua cho cậu thôi. Có gì mà ngạc nhiên thế đâu?
- Nó giỏi nhỉ? Tớ có bao nhiêu tiền ăn sáng nó cũng biết.
Chi nhìn Giang chòng chọc.
- À...à ừ! Nó giỏi mà!
Giang vội vã lấp liếm.
- Cậu tiết lộ những thông tin nào của tớ cho nó biết rồi?
- Hóa ra hôm sinh nhật tớ cậu nghe thấy hết.
- Đương nhiên! Tai tớ vẫn bình thường mà.
- Thế cậu...
- Thực ra thì...cậu ấy cũng không tệ.
Ngày thứ 4: Long bắt đầu mon men sang bàn Chi nói chuyện.
Ngày thứ 5: Long và Chi đạp xe song song về tận cửa nhà Chi rồi Long mới về.
Ngày thứ 6: Long với Chi cùng nhau ra cổng trường ăn vặt.
Ngày thứ 7: Long chở Chi về nhà.
Ngày chủ nhật: Hai người cùng nhau đi ăn phở.
Giang thầm nghĩ: hai người này tiến triển nhanh thật.
***
Lớp 12
Chi và Long cùng thi vào một trường cấp 3, họ vào cùng một lớp. Suốt 4 năm, họ cùng đi học, cùng về nhà, cùng đi ăn, cùng đi chơi. Ai ai cũng rõ hai người là một đôi nhưng chính họ lại chưa ai thốt ra lời tỏ tình nào với đối phương. Giang đã từng khích lệ hết người này đến người khác nhưng họ vẫn dậm chân tại chỗ. Giang thì rất tốt! Đang có một anh người yêu vừa đẹp trai vừa giỏi giang hơn họ 2 tuổi, đang học đại học. Cuộc sống cứ êm đềm trôi qua như thế. Cho đến một ngày...
Chi vừa bước chân vào lớp, nhìn thấy gương mặt thiếu sức sống của Long thì suýt nữa hét lên. Nó vội chạy đến bên Long.
- Ông làm sao thế? Tối qua không ngủ à?
Nó xót xa xoa xoa má Long.
- Ừ! Tại hôm qua tôi thức đêm xem phim.
Long cố gắng nở một nụ cười gượng gạo.
- Ông hâm vừa thôi chứ!
Chi lo lắng, khẽ trách móc. Long nhìn chăm chăm vào nó.
- Tôi không sao!
Long lắc đầu.
- Lần sau đừng có tự hành hạ sức khỏe như vậy! Nha?
Trời vào đông đã se lạnh, Chi cầm tay Long lên, thấy tay cậu lạnh toát.
- Ừm...
Long gật đầu nhẹ. Cậu cố gắng lắm cũng không nở được một nụ cười để an ủi Chi.
Giờ ra chơi, Chi chạy đi mua bánh mì trứng, mua sữa cho Long.
- Này! Ông ăn đi tôi chen mãi mới mua được đấy!
- Bà không ăn à?
- Không! Ông mới cần bồi bổ chứ. Ăn đi ăn đi nhanh lên!
- Bà ngồi xống đây với tôi.
Chi ngồi xuống bên cạnh Long.
- Giang bảo tôi là tôi hèn quá!
- Sao? Nó ăn nói thế đấy! Tự dưng nó lại nói ông thế là thế nào?
Chi lập tức lên tiếng bất bình.
- Nó nói thế từ lâu lắm rồi! Tôi cũng không biết là từ khi nào! Nó bảo tôi thích ai cũng không dám nói. Tôi cũng tự thấy tôi hèn thật!
Chi không thốt được lời nào.
- Cho nên hôm nay tôi chính thức nói với bà. Tôi thích Chi! Tôi thích Hà Quỳnh Chi!
Chi vẫn không thốt được lời nào, đơ ra như tượng gỗ.
- Này! Bà sao thế?
Long huơ huơ tay trước mặt Chi.
- Không! Chỉ là tôi...tôi...
Chi lắp bắp không nói rõ.
- Bà làm sao?
- Chỉ là tôi...ừm...tôi không nghĩ là chuyện này cần suy nghĩ đến nỗi cả đêm không ngủ. Khó nói thế cơ à?
Chi nhìn Long với ánh mắt cười cười.
- Sao bà không nói đi? Xem khó hay dễ.
- Ơ! Hôm nay tôi đang định nói đấy. Nhưng mà ông nói rồi thì thôi!
Nó cười ranh ma, nhún nhún vai.
- Bà...thật sự không có khái niệm xấu hổ.
- Xấu hổ có ăn được không?
- Bà có hiểu con gái cần nữ tính không hả? Mà lúc con gái xấu hổ lại càng nữ tính nên bà cần phải biết xấu hổ nó mới giống con gái. Hiểu không?
- Ông nói ít thôi! Nhỡ về sau con tôi cũng nói nhiều...
Nói đến đây, Chi cảm thấy có gì đó không ổn, liền bụm miệng lại.
- Con? Bà...đầu óc đen tối.
- Đâu! Tôi không nghĩ gì đâu mà!
Chi ra sức phủ nhận.
- Bà nghĩ xem con tôi sẽ tên là gì?
Long lấy tay chống cằm, nhìn Chi chờ đợi.
- Tôi thích con gái tôi tên là Hân.