Tim tôi đau như thắt lại, lồng ngực như vừa bị ai vô tình đâm cắt. Hình ảnh cùng những lời hứa hẹn mấy tháng trước tưởng đã trôi dạt theo thời gian, bây giờ cùng lúc hiện về. Bên tai vẫn vang vọng câu nói thân quen: "Tuấn sẽ bảo vệ An suốt đời". Tôi khuỵu người xuống, nước mắt lã chã rơi. Tại sao tôi lại đau nhiều như thế này? Chẳng là gì của nhau, sao tim lại như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Xe hắn đến gần, tôi vội vã chạy đến nơi khuất để trốn. Rõ ràng tôi không đủ mạnh mẽ để đối diện với hắn ngay lúc này. Tôi sợ mình sẽ khóc trước mặt hắn, sợ bị người con gái bên cạnh ghen tuông, xỉ vả. Tôi đứng bần thần trong chốc lát, trước khi kịp hiểu ra rằng: hóa ra lời hứa cũng chỉ là một lời nói, nó hoàn toàn giống với bao lời nói khác mà hằng ngày con người vẫn thốt ra. Sự khác biệt có chăng chỉ là một người bông đùa nói, một người bấu víu vào tưởng như yêu như thương.
Từ phía sau, tôi nghe tiếng thầy vọng về:
- Em đến đây tìm Tuấn hả An?
- Dạ. - Tôi nhanh chóng lao nước mắt.- À không, Em còn đến để cám ơn thầy nữa ạ.
- Có gì đâu, đó là trách nhiệm của thầy mà. Nếu có cám ơn, em hãy gửi lại cám ơn đến Tuấn. Vì chăm sóc em trong đêm đó, Tuấn đã ngủ gục trong lúc thi và bị trượt.
Cảm giác ân hận lan tỏa khắp suy nghĩ. Không ngờ vì mình, Tuấn đã hy sinh nhiều như vậy. Tôi bật khóc, chạy đến ôm thầy.
- Thầy ơi, em không hề muốn chuyện đó xảy ra đâu. Tại sao Tuấn hôm đó không bỏ mặc em đi? Tại sao Tuấn lại chăm sóc cho con nhỏ bướng bỉnh này? Em phạm lỗi rồi thầy ơi, thầy đánh em đi.
Tôi thật sự chẳng biết làm gì để vơi đi những cắn rứt ngoài việc trừng phạt bản thân.
Thầy nhỏ giọng vỗ về, an ủi:
- Mọi chuyện cũng chẳng còn quan trọng nữa rồi em. Khi Tuấn đã làm bài rất tốt trong kỳ thi Tuyển sinh đại học. Và gần như chắc chắn, em ấy sẽ là một sinh viên khoa Lịch sử của trường Nhân Văn để thỏa mãn ước mơ khảo cổ.
Tôi vô cùng ngạc nhiên khi nghe thầy nói về ước mơ cũng như trường mà Tuấn đã dự thi. Như không tin vào tai mình, tôi hỏi lại lần nữa:
- Thầy nói gì ạ? Tuấn thi trường Nhân Văn? Tuấn ước mơ là một nhà khảo cổ?
- Đúng là như vậy mà. Tuấn không chia sẻ với em sao?
- Dạ...dạ không. - Tôi ấp úng.
- Sẵn đây thầy muốn kể cho em một sự thật. Trong thời gian ôn thi, nhận ra hai đứa có vẻ không được hòa thuận, thầy đã tạo điều kiện để các em có nhiều cơ hội trao đổi với nhau bằng những buổi nghỉ sớm. Tuấn cũng đã hứa sẽ hạn chế thời gian bên cạnh cô bạn gái để tiếp cận cũng như tạo thiện cảm nơi em.
- Em...em xin lỗi vì đã làm phiền lòng mọi người nhiều như vậy ạ.
- À, chuyện cũng chẳng có gì. Thầy có việc rồi, phải đi ngay bây giờ. Cám ơn em đã đến thăm thầy.
- Dạ. Em cám ơn thầy nhiều ạ.
Tôi đứng chôn chân, thừ người ra trong chốc lát. Trong đầu, các câu hỏi cứ dồn dập xuất hiện. Đã bao giờ hắn rung động khi kề bên mình? Liệu cảm giác đêm hôm ấy có cùng lúc xuất hiện trong hắn? Tại sao hắn lại nói dối mình?... Cứ như thế tôi chìm trong mớ hỗn độn của các câu hỏi. Rồi khi nhận ra chính hắn là mấu chốt của toàn bộ những thắc mắc. Ngay lập tức, theo hướng hắn vừa đạp xe qua, tôi cuống quýt chạy theo. Nhưng rất nhanh sau đó, những bước chân bắt đầu chùn lại khi hình ảnh thân mật trước đó của hắn và cô bạn gái hiện ra. Tôi hiểu được việc mình đang làm là quá thừa thãi. Mọi giải đáp liệu có còn quan trọng khi hắn đang bên cạnh một người con gái khác? Họ đã yêu nhau trước khi tôi xuất hiện, nên tình cảm mà hắn dành cho tôi nếu có thì cũng chỉ chắc dừng lại ở mức lưng chừng. Lưng chừng vượt lên trên mối quan hệ bạn thân nhưng lưng chừng chưa đển đầu giới hạn của tình yêu.
Tôi thở dài, ngước lên nhìn trời rồi đưa mắt vào hàng người đông đúc đang chạy bên đường. Nắng vẫn chiếu vàng khắp những con đường sao lòng vẫn cảm thấy trống vắng lạnh lẽo. Dòng người vẫn đang bao bọc xung quanh, nhưng nỗi cô đơn lại đang ngự trị.
Bỗng nhiên, hôm nay tôi lại rẽ qua một con đường khác để vòng về nhà...