Thời gian ơi, nếu trôi như một quy luật thì xin chậm rãi vài nhịp...hoặc tạm ngưng một lúc cũng được...
- Không biết năm năm, mười năm sau, khung cảnh trước mắt tụi mình sẽ ra sao Huyền nhỉ?
Là Thiên, cậu bạn học chung lớp. Thú thật là tôi hơi bất ngờ trước câu nói bắt chuyện của Thiên, vì suốt ba năm học qua, tôi và cậu ấy chẳng có một lần nói chuyện cùng nhau. Thiên học khá các môn xã hội , tính tầm trầm lặng, hơi ít nói và trông chững chạc so với các bạn nam trong lớp. Lớp tôi gọi cậu ấy là Mọt Sách, vì hầu như ngoài cuốn sách trên tay cùng cặp kính cận trên mắt vào những buổi giải lao, hoặc ra chơi, hầu như cậu ấy chẳng xuất hiện trong các cuộc vui hoặc những hoạt động phong trào của lớp...
Không hiểu sao, khi cậu ấy nói xong và đang đứng sát bên tôi, tôi có thể nghe được từng nhịp thở chậm rãi của cậu ấy, cảm giác thật yên bình đến lạ.
Thời gian như ngừng hẳn, gió nhẹ nhàng len lỏi và cảm xúc cứ tuôn trào...
Tôi trả lời Thiên bằng một câu hỏi khác.
- Những đám mây xốp trên bầu trời kia đẹp quá cậu nhỉ, ước gì tớ có thể tóm lấy chúng như hái một cành hoa vậy...
Bây giỡ ngẫm lại, tôi thật không hiểu sao lúc ấy mình lại có thể hỏi một câu không thể vớ vẩn hơn như thế.
- Huyền này, có những điều không phải là do ta không thể thực hiện được, nhưng ta cứ sợ sệt thất bại sẽ đến hoặc một điều gì đó không rõ lí do. Nhưng một khi cậu đã tự tin vào chính mình, vượt qua mọi rào cản không đáng có và thực hiện điều mình muốn, chắc chắn cậu sẽ thành công.
Thiên kết thúc câu nói bằng một cái nhún vai và nụ cười răng khểnh hip cả mắt trong gọng kính ngộ ngộ...
Chiều hôm đó, Thiên gửi cho tôi một cây kẹo bông gòn trông hệt như một đám mây nhỏ, kèm theo một mảnh giấy.
"Hai mươi năm sau, bạn sẽ hối hận về những điều chưa làm hơn là những điều đã làm – Mark Twain.
Thi tốt và vững tin ở chính mình Huyền nhé ^^ "
Tôi mỉm cười: Cái đồ....Mọt Sách.
5.
Có đôi lúc chúng ta hơi băn khoăn trước những lí do mà bản thân mình tự đặt ra để rồi quên đi cái mình thực sự muốn là gì. Những lúc ấy suy nghĩ thật chao đảo. Nhưng một khi đã vượt qua, ta lại nhận ra chỉ có sự đam mê nồng nhiệt của bản thân mới có thể thực hiện được mọi khó khăn của cuộc sống đặt ra.
Tôi nghe người lớn bảo: chọn nghề cũng giống như chọn vợ chọn chồng, không hẳn chỉ thích và hợp mà ta còn phải yêu nữa. Có thể công việc đó sẽ không mang đến cho ta những giá trị vật chất như ta hằng mong ước, nhưng xét cho cùng cái quan trọng nhất vẫn là được làm điều mình thích. Đó cũng có thể xem là một hạnh phúc. Bạn có nghĩ như tôi không ?
***
Tôi rớt đại học năm đó, nhưng xét điểm nguyện vọng hai tôi đủ điểm sàn vào cao đẳng một trường chuyên ngành Báo chí. Ngành mình yêu thích. Mẹ tôi sau khi nghe tôi tâm sự bà đã hiểu ra và ôm tôi vào lòng.
Bây giờ nhớ lại, tôi cũng chẳng biết lúc xưa do mình đã trưởng thành sau những nỗi buồn hay nhờ cậu bạn Mọt Sách ấy nữa. Chắc có lẽ là cả hai.
Kể từ đó tôi chẳng còn gặp cậu ấy một lần nào nữa cho đến chiều hôm qua.
Tự nhiên tôi nghĩ ra một chuyện, phải rồi, sao tôi không thử nhỉ?
6.
Tối , tôi online Facebook tìm gặp lại cả nhóm bạn cấp ba, và cả Face của Mọt Sách nữa. Tôi vào Face cậu ấy tham quan khá lâu. Chà, anh chàng cũng là fan của Karik, Westlife, và đang nghiềm ngẫm truyện của Andersen... Status cập nhật toàn các danh ngôn, triết lý của Mark Twain. Gần đây nhất là câu:
Lòng tốt là thứ ngôn ngữ mà người điếc có thể nghe và người mù có thể thấy.
Kindness is the language which the deaf can hear and the blind can see.
Tôi gõ vài dòng lên tường cậu ấy: "Mọt Sách đánh guitar dở tệ, chỉ có kẹo bông gòn hình đám mây là tuyệt thôi :-p"
Gõ xong tôi mới nhận ra một điều: Tôi vẫn vớ vẩn như xưa, bạn nhỉ?
Funk – Sài Gòn tháng 11 năm 2012