- Thôi, ít nhất thì cũng sắp hết năm học rồi - Tôi tự trấn an - với lại mỗi khi nhìn thấy cậu ta, tớ sẽ chạy tránh đi, chạy nhiều càng khỏe mạnh!
***
Vào ngày thứ bảy ấy, hình như cả thành phố đi mua hoa. Cho nên lúc 6 giờ kém 15, khi một bé khoảng bằng tuổi Alex chạy vào cửa hàng hoa "Vẻ đẹp" và hỏi mua 6 bông hồng đỏ thì trong cửa hàng chỉ còn hoa màu hồng.
- Cũng được. Gì cũng được! - Cô bé quẳng tiền lên mặt quầy tính tiền kèm theo một tiếng thở dài.
- Hẳn chị là Erin? - Cô bé nói khi tôi gói hoa bằng giấy bóng màu xanh - Chị rõ là đã gây bao nhiêu rắc rối!
- Gì cơ? - Tôi hỏi. Bà Becker hạ cái kéo đang dùng để cắt hoa xuống, nghe ngóng.
- Anh em đến mua hoa ở đây chỉ để nói chuyện với chị. Rồi anh ấy đem bó hoa về cho mẹ. Mẹ em lại trách bố em vì bố chẳng bao giờ mua hoa cho mẹ. Thế là bố em bắt em đến đây mua hoa.
- Anh trai cháu tên gì? - Bà Becker hỏi xen vào.
- Shawn Hayden. Anh ấy làm thêm ở cửa hàng Renfrow. Mọi cô gái đều thích anh ấy - Cô bé giật lấy bó hoa, chạy ra cửa và nói với lại phía tôi - Em thật không biết là anh ấy thích gì ở chị đấy!
***
- Mua hoa cho mẹ cậu ta à? - Julie hỏi.
- Thực sự thì không. Em gái cậu ta nói cậu ta mua hoa để nói chuyện với tớ. Rồi đưa hoa cho mẹ.
- Cậu ta có vẻ hay ngượng thật.
- Sao lại ngượng với tớ kia chứ? Bọn tớ đã biết nhau từ hồi bé mà!
- Nhưng có mấy khi cậu nói chuyện với Shawn đâu.
- Đúng hơn là tớ không dám. Cậu ta lớn hẳn lên và có vẻ như là một con người khác.
- Cũng có thể không khác lắm đâu. Thế bây giờ cậu định làm gì?
- Thứ sáu, khi cậu đến trường học bơi - Tôi đưa cho Julie một mảnh giấy - Hãy đưa cái này cho Shawn.
***
- Nhiệm vụ đã hoàn thành - Julie thông báo vào buổi trưa thứ sáu.
Tôi có cảm giác nín thở suốt cả ngày thứ bảy. Đến 6 giờ tối, vẫn chẳng thấy đâu. Khi tôi giúp bà Becker bê những bó hoa cuối cùng lên chiếc xe chuyển hoa, tôi cố không nhìn về phía cửa hàng Renfrow, cảm thấy như là một cái liếc nhìn thôi sẽ làm mọi chuyện trở nên xui xẻo.
Rồi tôi quay trở vào trong cửa hàng, chuẩn bị túi xách để đi về - một cách rất chậm chạp. Đến 6 giờ 15 phút thì tôi bỏ cuộc. Thôi, ít nhất thì mình cũng biết là cậu ta có cảm tình với mình, tôi nghĩ. Đúng lúc đó thì tôi nghe tiếng Shawn ngay sau lưng:
- Có người làm vỡ một vài thứ và mình phải dọn dẹp, nếu không mình đã đến đây từ 6 giờ. Thế bây giờ còn dùng được cái này nữa không? - Shawn vẫy vẫy mảnh giấy Julie đã đưa cho cậu ta, một mảnh giấy có ghi: "6 bông hồng đỏ miễn phí vào lúc 6 giờ tối thứ bảy - gặp Erin".
- Có chứ! - Tôi cầm 6 bông hồng đã được bó cẩn thận và đưa cho Shawn - Mình sẽ trả tiền cho bà Becker.
- Không, mình sẽ trả - Shawn nói. Cùng với 6 bông hồng, tôi và Shawn đi ra cửa hàng bánh gần đó, rồi đi bộ về nhà. Tôi nói với Shawn là tôi đã ngại không dám nói chuyện với cậu ta. Cậu ta cười to:
- Mình cũng thế. Cho đến khi mình cao vượt được bạn. Còn một chuyện vui nữa là Alex và Sara - Sara là cô em gái của Shawn đã đến mua hoa hồng - Shawn luôn rên rỉ mỗi khi nhắc đến tên cô em gái, giống y như tôi lúc nhắc đến Alex. Shawn dẫn Sara đến nhà tôi ăn tối và gặp Alex, những bữa ăn cuối cùng kết thúc bằng một cuộc thi nhõng nhẽo giữa hai đứa trẻ. Tuy nhiên, có lẽ đến một ngày nào đó chúng nó sẽ có cảm tình với nhau. Cũng như Shawn và tôi, trông chúng có vẻ hợp nhau lắm!
Maggie Keresey